LET’S ON AIR 2025: TIẾP NHỊP

Văn hóa quanh ta, chẳng cần tìm đâu xa

Văn hóa…

Với mình, từng là những điều lớn lao, là những di tích nghìn năm, những câu hò ví dặm cả trăm tuổi. Mình tự hào lắm, nhưng đâu đó vẫn thấy bản thân chưa hiểu được hết nét đẹp của văn hóa, bởi lẽ, mình chỉ biết qua sách báo, chứ chưa từng chạm vào, hòa mình, cảm nhận sâu sắc các nét đẹp ấy.

Nhưng điều đó thay đổi… 

Khi mình bắt đầu quan sát và khám phá văn hóa với một góc nhìn khác…

Có một nét văn hóa vừa lạ vừa quen

Mình từng nghĩ văn hóa thật xa vời, cho đến khi nhận ra văn hóa luôn ngay bên mình, ở trong những điều bé xíu, trong những khu chợ mà ngày ngày mình đi qua.

Chợ gắn bó với mình từ những ngày lon ton theo mẹ từ thuở bé, đến khi lớn lên, vẫn thấy bóng dáng chợ hiện diện ở khắp mọi nơi. Nhưng chính vì quá quen thuộc, mình vô tình quên đi đó cũng  là nơi nếp sống tinh thần cộng đồng độc đáo của người Việt hiện diện rõ nét nhất.

Trong những điều quen thuộc, đều ẩn chứa bao điều mới lạ, thú vị chờ mình khám phá.

Vậy tại sao mình không thử một lần khám phá chợ, đi giữa từng sạp hàng, lắng nghe tiếng rao để cảm nhận được tinh thần gắn kết của người Việt qua những điều bình dị, đời thường?

Từ những câu chào hỏi thân tình, tiếng cười rôm rả khi mua bán, cho đến cách người ta gọi nhau bằng “chị”, “cô”, “bác”, “con”, dù chẳng ruột rà. Lối xưng hô xóa nhòa mọi khoảng cách, biến người lạ phút chốc trở thành thân thuộc.

Cho đến chuyện người bán nhớ rõ món “ruột”, thuộc tên từng vị khách quen. Cô bán rau chẳng ngại cho thêm mớ hành nắm ớt; đám trẻ con lăng xăng phụ bà cụ xách hàng. 

Những tương tác nhỏ bé ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Điều đó bắt nguồn từ thói quen sống chan hòa, trọng tình của người Việt. Có lẽ vì vậy mà giữa bao xa lạ, người Việt vẫn luôn tìm cách để thấy nhau gắn kết hơn bằng một cái tên gọi gần gũi, bằng sự đối đãi đầy thân tình.

Và mình nhận ra, chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu xa, vì văn hóa vốn dĩ đã luôn gắn bó với mình. Mình cũng tíu tít trò chuyện với chú bán cà phê trong lúc mua hàng, hỏi thăm cô bán hoa chuyện buôn bán dạo này, phụ cô ở sạp đan lát xếp gọn hàng hóa. Chính trong những điều thân quen đó, tinh thần cộng đồng Việt mới hiện lên rõ nét, mộc mạc nhưng chẳng bao giờ phai nhạt.

Văn hóa hóa thân quen qua lăng kính người trẻ:

Qua đó, mình nhận ra văn hóa không phải điều gì quá lớn lao như mình từng nghĩ, mà là một “sân chơi” sống động, đầy chất liệu cho tụi mình tự do sáng tạo theo cách riêng. Và là người trẻ, không chỉ tiếp nhận văn hóa, mà còn có thể sáng tạo nó dưới đa dạng hình thức theo chất riêng của thế hệ Gen Z tụi mình.

Lối sống gắn kết, dễ mến của người Việt được người trẻ tụi mình lan tỏa qua những bài đăng chia sẻ về chú bán hàng dễ thương trên các trang mạng xã hội, bằng cách reup những bài viết liên quan đến chủ đề văn hóa, với những thước phim dạng reels đầy thu hút ghi lại khung cảnh chợ tấp nập hòa cùng âm thanh của tiếng rao, của muôn vàn câu chuyện đời thường hay bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc với góc máy mang màu cảm xúc riêng. 

Qua ống kính người trẻ, văn hóa chuyển mình với một diện mạo gần gũi, mới mẻ và thú vị hơn bao giờ hết. Không chỉ đơn thuần kể lại những gì đã có, tụi mình còn chấm phá thêm nhiều nét mới vào các giá trị văn hóa quen thuộc, góp phần làm giàu bản sắc dân tộc bằng chính tinh thần sáng tạo không giới hạn. Cũng từ đó, người trẻ đưa những nét đẹp văn hóa ấy đến gần hơn với thế hệ trẻ và hòa vào nhịp sống hiện đại đầy năng động.

 

Bài viết: Minh Hiền

Hình ảnh: Thành An, Thành Lân, Minh Khuê

Thiết kế: Thành An

Let’s On Air 2025

S Communications