MỘT THÀNH PHỐ, HAI NHỊP THỞ

Thành phố nhộn nhịp đến thế, nhưng bạn có biết rằng chỉ cần đếm hai nhịp thôi là đủ để cảm được trọn vẹn hơi thở Thành phố? Một nhịp tất bật, nơi tiếng còi xe và dòng người vội vã cuốn ta đi. Nhưng rồi, đâu đó giữa dòng chảy không ngừng, chỉ một hình ảnh nhỏ xíu cũng đủ khiến lòng mình khựng lại: một ly cà phê tan đá, một chiếc ghế bên vỉa hè, một dòng chữ bạc màu trên biển hiệu cũ. Lần theo những nhịp thở ấy, ta học cách nhìn thành phố này kỹ hơn, lặng hơn… Và biết đâu, giữa những điều tưởng chừng quen thuộc, mình lại tìm thêm một lý do để thương Sài Gòn nhiều hơn một chút.

Mình đã chọn ly cà phê mua vội ở cửa hàng tiện lợi rất nhiều lần, vì nó hợp với một thành phố nhanh, và với một mình từng nghĩ phải sống thật nhanh.

Nhưng khi bắt đầu thấy mệt mỏi trong cái nhịp vội đó, mình nhớ đến một ly cà phê ở vỉa hè. Ly cà phê của những lần hội họp bạn bè tám tới quên về, của những sáng dậy sớm thưởng thức cái nắng dịu đầu ngày. À đâu, thật ra mình thèm những khi được ngồi xuống, bình tâm nhâm nhi ly cà phê, gác lại muộn phiền và thả trôi hết những vội vã thường ngày.

Rồi khi đã quá quen với hương vị vội vã của cà phê tiện lợi, mình lại thấy “mới” trong cái “cũ”, một cái hiện đại mà rất đỗi bình dị, một cảm giác thân quen mà mình đã vô tình để lạc đâu đó giữa phố xá đông đúc.

Mải miết kiếm tìm sự hiện đại tiện lợi trong cuộc sống khiến cho cảm giác bình dị như nhâm nhi một ly cà phê bỗng trở nên thật xa xỉ. Nhưng chính vì “xa xỉ” như thế, ta càng thêm trân trọng những khoảnh khắc bình dị giữa Thành phố xa hoa này. Đôi khi, để thương một thành phố, chỉ cần bắt đầu từ một ly cà phê nhỏ ở lề đường.

Có những thức quà mình tưởng chừng đã nằm mãi ở tuổi thơ như ô mai, mì trẻ em, bim bim,… Không phải vì chúng biến mất khỏi thế gian. 

Chỉ là trong thế giới quan của mình, chúng không phù hợp với nhịp sống tất bật của bản thân, của thành phố này.

Vậy mà vô tình thưởng thức chén tàu hũ ven đường, mình tìm lại được hương vị vừa quen vừa lạ. Vẫn là hương vị thanh mát giữa cái nóng nực của mùa hè, nhưng xen lẫn đâu đó là cảm giác bùi ngùi khi được nếm lại “tuổi thơ”, thuở vô âu vô lo khác xa những bộn bề bây giờ.

Chén tàu hũ nước đường ấy nấu chẳng kỳ công, mà lại diệu kỳ xoa dịu được cái nóng hừng hực của tiết trời, của những nỗi niềm nôn nao trong lòng mình. Cái nóng của thành phố, cái vội của cuộc sống, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan chảy cùng miếng tàu hũ mềm tan ấy. 

Và tự dưng, mình thấy biết ơn những thứ bình dị đã không biến mất, để khi mệt quá, mình vẫn còn chốn để dịu lòng.

Những buổi chiều tan tầm, dòng xe dừng lại ở ngã tư, loạt đèn pha bật sáng trong ánh chiều lấp lóa. Mình từng nghĩ đèn đỏ là một trong những thứ khó chịu nhất của thành phố này. Nó ồn ào, bức bối và chẳng có gì đáng để nhớ.

Nhưng rồi một hôm khi đang đứng giữa dòng người đông đúc, tự nhiên mình thấy lòng dịu lại. Không biết là do gió thổi nhẹ hay do mình chợt để ý tới cái bóng cây in xuống mặt đường. Phía trước là một đứa nhỏ gục đầu lên vai ba nó, ngủ ngon lành giữa tiếng xe nổ, làm mình bỗng nhớ lại những buổi chiều ngày xưa ngồi sau xe mẹ, chờ đèn đỏ, kể mẹ nghe mấy chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Lúc đó mới thấy đèn đỏ dù chẳng đẹp đẽ gì, nhưng cũng là một phần rất đỗi thân thuộc của thành phố. Nó đại diện cho những điều tưởng chừng như xấu xí mà mình chỉ muốn lướt qua thật nhanh. Càng sống lâu, lại càng thấy quý những khoảng dừng như thế, vì chính giữa tất bật, đèn đỏ như một nốt lặng trong bản nhạc phố thị để ta lặng lại và thương.

Vì ở nơi này, điều bình dị có thể muôn hình vạn trạng. Không chỉ là ly cà phê bệt, chén tàu hũ đầu hẻm, hay hàng xe mì gõ, mà còn là vài phút đứng lặng giữa ngã tư đầy khói bụi, giữa tiếng còi xe và cái nắng cuối ngày.

Và khi nhìn lại, mình nhận ra, dù mang dáng vẻ nào, những điều nhỏ xíu ấy vẫn cho mình cảm được vẻ đẹp rất riêng của thành phố này.

Sau sự kiện sắp xếp lại giang sơn vừa qua, Thành phố này dường như đã khoác mình một dáng vẻ khác. Hùng tráng hơn. Hiện đại hơn. Và điều đó khiến mình tự hỏi: Còn đâu Sài Gòn mình vẫn hằng thân thuộc?

Để mãi đến hôm nay, giữa dòng xe đông nghịt, mình bất chợt ngước lên bắt gặp dòng chữ “I ❤️ SAIGON” sừng sững giữa nền trời xanh. Và mình nhận ra: Thành phố có thể mang trên mình những dáng hình mới, rực rỡ và hiện đại hơn từng ngày. Nhưng trong tim mình, đó vẫn là một tình yêu nguyên vẹn. Chỉ là, nay nó có thêm một cái tên mới cho hành trình đang lớn dần lên.

Nhìn ngắm lại con đường góc phố, mình vẫn bắt gặp những hình ảnh bình dị tồn tại và trở thành một nhịp của riêng nơi đây. Thành phố này được người ta giữ lại bằng những điều nhỏ đến mức không nhận ra, là quán cơm quen bán đúng giờ trưa, là tiếng xe máy lách qua nhau dưới dốc cầu, là lần đi lạc đầu tiên rồi vô tình thuộc được cả một đoạn đường. 

Sài Gòn ngày nào nay đã mang một cái tên mới: Thành phố Hồ Chí Minh. Như một cột mốc để đánh dấu hành trình trưởng thành, để vững vàng hơn, tiến xa hơn. Nhưng điều đó chưa bao giờ khiến mình thôi thương lấy thành phố này. Vì giữa những đổi thay, có những điều âm thầm ở lại, như một nhịp thở cũ, quen thuộc đến mức không cần gọi tên, chỉ cần chạm nhẹ qua tim là thấy ấm lòng.

Và có lẽ, yêu một thành phố đôi khi đơn giản chỉ là vẫn thấy mình thuộc về nó, cho dù nó đang thay da đổi thịt từng ngày. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay trẻ trung và hiện đại hơn, nhưng trong lòng nó vẫn giữ nguyên một nét duyên rất cũ, rất thân thương. Mình tự hào khi nói rằng, tình yêu dành cho Thành phố chính là điều bình dị nhất và vẹn nguyên nhất! 

Thành phố có thể có nhiều nhịp thở, nhưng cách ta sống với nó sẽ là nhịp riêng biệt nhất. Vì giữa thành phố ồn ào, thứ ta cần đôi khi không phải là một con đường mới mà là một nhịp thở vừa vặn để thấy mình vẫn còn sống, và còn yêu nơi này.