Cuộc sống này là guồng quay kéo thời gian và công việc song bước. Chúng ta mải miết chạy theo những xô bồ muôn hình vạn trạng, những tất bật bộn bề lo toan. Thế nhưng, dù có hối hả ngược xuôi đến thế nào thì cũng không một ai có thể nguôi đi cảm giác khắc khoải mong chờ về những cái Tết: dù là xưa cũ hay ngày mai…
Nhớ về Tết.
Như nhớ về những ngày ấm áp an yên…
Mơ về Tết.
Như mơ về khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống, mơ về những ngày xanh thật xanh phía trước…
Tết trong tôi có vị bình yên và ấm áp đến lạ..
Tết đến. Khí trời dịu nhẹ. Sắc hương tươi mới. Bầu trời xanh vời vợi và nắng thì trong veo ấm áp. Con người yêu thương nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn, họ khẽ hát vu vơ vài giai điệu quen tai. Người và cảnh tạo ra một nhịp sống mới len lỏi vào từng ngóc ngách, đánh thức và nuôi dưỡng cảm giác an yên trong tâm khảm mỗi người.
Mâm cơm ngày Tết như gói gém bao hạnh phúc. Hương thơm của mâm cơm trở nên tuyệt vời không phải chỉ bởi món ăn mà còn được tạo ra từ sự ấm áp của gia đình. Câu chuyện của ba, lời đùa của mẹ, tiếng cười khúc khích của gia đình là bến đỗ bình yên.
Còn đó vô vàn kí ức đẹp đẽ về Tết không sao kể hết! Chỉ biết, chỉ nhớ Tết luôn khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và đi gieo vào lòng người những yêu thương đầm ấm. Giữa những cái hữu hình và vô hình, Tết thủ thỉ đôi lời đằm thắm, mộc mạc mà an yên đến lạ! Tết là khoảnh khắc con người được sống với niềm an lạc tự nhiên, là gia đình, là trời, là đất, là cỏ cây, là hương thơm trong gió,.. là kỉ niệm vơi đầy!
Tết ngọt như quả chín, tròn đầy yêu thương, có vị dịu dàng. Những ngày xanh mát ùa về…
Thời gian trôi đi sẽ nuôi lớn kỉ niệm. Thời gian trôi đi cũng khiến người ta có những bước chuyển đổi trong cảm nhận.
Nhưng Tết vẫn luôn đẹp!
Đi qua những ngày mưa nắng ẩm ương của thời tiết Sài Gòn. Bước qua quãng thời gian học tập và những kì thi căng thẳng thì Tết hệt như quả ngọt sau bao ngày vun trồng đã chín. Tết là thời gian được trở về với gia đình, tạm lánh đi những ưu tư chật vật cuộc sống. Khi lớn lên, chúng ta lại thêm trân quí những giây phút thư thả bình yên mà ngày Tết đem lại. Khi về với gia đình, những yêu thương vẫn vẹn nguyên như thế, những vòng tay vẫn ấm áp lạ thường. Mâm cơm vẫn còn đó, vẫn khắc sâu vào lòng ta những bình yên đong đầy.
Ngày Tết đến, những con người “đã lớn” lại có cơ hội hít thở và tận hưởng mọi khoảnh khắc ý nghĩa về cuộc sống. Tết khoác lên mình màu xanh tươi mát, để mọi người được tự do bay bổng, được nghỉ ngơi cho vơi đi cái mệt sau những ngày chạy theo thời gian.
Tết đến là những bản nhạc rộn ràng reo vang, là sắc mai vàng điểm tô trong gió, là yêu thương đong đầy của những người đã lâu không gặp. Ta gặp nhau, ta cười, ta mơ ước những điều tươi đẹp và bất chợt ta thấy cuộc sống nhẹ tênh!
Vị Tết theo năm tháng khác dần đi, nhưng chưa bao giờ không đáng để ta trân quý. Tết có vị thế nào, chẳng ai giống ai được! Nhưng giống nhau ở điểm đều phải được “nếm” bằng con tim…
Thảo Hiền
S Communications
www.UEHenter.com