Quyết định sáng suốt nhất cuộc đời bạn cho đến thời điểm này là gì?
Năm 15 tuổi, tôi xác định, một ngày nào đó khi về già sẽ ăn chay.
Năm 17 tuổi, vào một ngày cân Tết, tôi thử bỏ thịt xem mình có thể “chịu đựng” được trong bao lâu.
Năm 19 tuổi, hối hận duy nhất của tôi là không bắt đầu ăn chay khi ý định đó vừa lóe lên vào năm 15 tuổi. Quyết định sáng suốt nhất tôi từng đưa ra, cho phép tôi kết nối với bản thân, với thiên nhiên; vượt lên những thách thức của dư luận, xã hội; tôi gọi nó là lối sống xanh- sống sao để ít gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và những vật chung sống khác hết mức có thể. Tôi bắt đầu bằng việc ăn chay.
Những lời nói dối
“When you tell a lie often enough, it becomes the truth”
“Nếu bạn nói dối đủ nhiều, lời nói dối ấy trở thành sự thật”
Loan 7 tuổi luôn tự nghĩ mình có gì đó khác mọi người. Cô không thích làm những thứ ai cũng làm, cô hay hỏi tại sao, và nhờ ơn cái tính lười của mình, cô cố tìm ra con đường nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Từ nhỏ, cô đã sớm ý thức được việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, và cảm thấy thật khó hiểu khi những người xung quanh không nghĩ như cô. Con bé lúc nào cũng nhắc nhở mọi người làm ơn tắt điện, tắt vòi nước, ăn uống đừng bỏ phí, thì bị kêu là “rảnh”, “dở hơi”, “con nít thì lo ăn ngủ đi”. Những viễn cảnh của tương lai như thế giới này sẽ tranh giành nhau nguồn tài nguyên cạn kiệt, hay hiện tại có hàng ngàn bạn nhỏ như cô đang thoi thóp chết dần chết mòn vì nạn đói thật sự quá hãi hùng cho trí óc của một đứa 7 tuổi. Vậy thì tại sao mọi người không thấy điều này?
Cô luôn là đứa bé con nhất lớp. Ốm yếu, gầy còm, hay bệnh vặt. Như những phụ huynh thương con khác, ba mẹ cũng cho cô uống sữa, đủ các loại từ Nhật đến châu Âu; ăn thịt thà cá trứng đầy đủ không thiếu món nào. Như những đứa trẻ khác, cô được học về tháp dinh dưỡng, cô được dạy rằng nguồn đạm chỉ đến từ “thịt-cá-trứng”, rằng muốn cao lớn thì phải uống sữa, muốn khỏe mạnh thì ăn thịt thật nhiều. Thời đó, như những đứa trẻ khác, cô mê tít gà rán. Những cửa hàng thức ăn nhanh được trang trí thật bắt mắt, đồ chơi tặng kèm đầy màu sắc rõ ràng là thu hút bọn trẻ con. Không một ai nói cho bọn trẻ con biết chúng đang ăn gì. Bây giờ, chắc có lẽ nhiều người lớn cũng không biết họ đang ăn gì.
Chúng ta đang sống trong những lời dối trá. Những kiến thức ta được dạy trên trường lớp, từ ba mẹ, chưa chắc đã là đúng. Những hoạt động đơn giản thường ngày ăn uống, mua sắm, có bao giờ ta ngẫm lại là mình đang ăn gì, đang mua gì, và những hoạt động này có ảnh hưởng như thế nào với môi trường xung quanh. Không, không có ai có thời gian nghĩ về chuyện đó. Những chuyện ai cũng làm, làm từ biết bao đời nay, nó trở thành thói quen, thành một việc “đáng lẽ phải xảy ra”. Gia súc, gia cầm nuôi là để giết mổ; thịt là để ăn, sữa bò để mình uống; cá heo, khỉ là để làm xiếc; cá sấu, chồn thì lột lông da để mặc. Chúng ta tự đưa ra biết bao nhiêu lý do để không phải ngừng lại, suy nghĩ và chấp nhận rằng hoạt động thường ngày của mình có thể đang góp phần vào một tội ác
Những lời nói thật
“If slaughterhouses were made of glass, many people would go vegan”
“Nếu các lò mổ được xây bằng kiếng [để chúng ta có thể thấy được bên trong], thì nhiều người sẽ ăn chay”
Loan 19 tuổi nhận ra rằng nhiều thứ. Từ những thứ đơn giản như miếng thịt heo quay cô từng thích ăn, là một bộ phận nào đó của một con heo. Nó đã từng sống trong một không gian ẩm thấp, chật hẹp đến mức chỉ có thể đứng và nằm. Hãy tưởng tượng một cuộc sống khi bạn chỉ có thể ngủ, bị ép ăn liên tục và không thể thoát ra khỏi cái cũi chật chội. Rồi một ngày, con heo bị ai đó chích điện, thọc tiết, vặt lông, treo ngược, chặt ra thành từng khúc, hoặc để nguyên con xiên thẳng qua một cái cây, quay cho đến chín vàng dưới đống lửa đỏ. Không phải chỉ có món thịt heo quay, mà còn gà luộc, bò xào, hay cá chiên, những con vật ấy đều bị trải qua cái quy trình tương tự để cuối cùng, mình được chễm chệ “thưởng thức” cái của ngon ấy. Con khỉ đang làm trò trên sân khấu có thể đã bị bắt về khi nó còn đang ở với mẹ. Phía sau sân khấu, nó bị xích, bị đánh, bị bỏ đói, để rồi lên sân khấu bị làm trò cười mua vui cho thiên hạ. Còn rất, rất nhiều thứ nhỏ nhặt tôi đã nhận ra nữa, bạn hãy thử sống chậm lại và quan sát xung quanh.
Từ những thứ đơn giản, tôi thấy được một bức tranh lớn hơn. Như ngành công nghiệp thức ăn nhanh thật đáng ghê tởm. Ngành công nghiệp quá thành công, mang về hàng tỉ đô la mỗi năm, thu hút hàng triệu người trên thế giới tiêu thụ fast food mỗi ngày, là một trong những nguyên nhân chính của tình trạng béo phì đáng báo động ở Mỹ, kéo theo hệ lụy là những căn bệnh liên quan như xơ vữa động mạch hay tiểu đường. Đáng buồn hơn khi những cái đầu marketing ưu tú nhất đã xuất sắc trong việc che giấu sự thật. Từ màu sắc cửa hàng cực kỳ bắt mắt; hình ảnh sinh động, vui tươi về những cô gà mái lăn tăn trên đồng cỏ xanh rì; đến những món ăn thơm ngon, đồng điệu, được nghiên cứu kỹ càng để đưa ra công thức hoàn hảo nhất đảm bảo người ăn phải muốn ăn thêm nữa. Họ thành công trong việc ngắt kết nối giữa con người và thức ăn. Nhìn thấy những miếng gà rán vuông vức kia, ta quên mất nó đã từng là của một con gà, bị nuôi trong một trang trại tập thể chật chội đến mức chúng không thể giang cánh, phải giẫm đạp lên nhau mà đi, bị cắt cổ, vặt lông, như tôi đã kể ở trên. Và như thế, ta vô tư tiếp tục nhúng tay vào một trong những tội ác lớn nhất, kéo dài lâu nhất trong lịch sử loài người: tội diệt chủng, nạn nhân ở đây là những con thú vô tội kia.
Khi nói những sự thật này với người khác, tôi bị cười vào mặt. Họ cho rằng tôi “lo chuyện bao đồng”, rằng chúng chỉ là những con vật, hay tệ hơn là họ tự cho con người cái quyền bóc lột các con vật khác. Có những thứ rất hiển nhiên với mình, nhưng người ta không thấy được. Suy nghĩ non nớt hồi 7 tuổi của tôi hóa ra không sai, đúng là tôi khác người thật. Sống trong sự dối trá đủ lâu, người ta sẽ dần quen với nó, dần tin nó là sự thật. Con người ta có xu hướng bầy đàn, những gì đi ngược lại với cái “bình thường” thì bị xem là lập dị, nổi loạn, cần phải loại trừ. Tôi nhận ra mình không phải đi ngược lại với suy nghĩ, quan điểm của một nhóm người, mà là cả lối sống, nền văn hóa đã tồn tại biết bao lâu nay. Tôi không hy vọng sẽ thuyết phục được dư luận về phía mình, cái tôi muốn là cho mọi người biết sự thật.
Bình thường thì chẳng ai quan tâm cả, nhưng khi tôi bắt đầu nói sự thật này cho mọi người, thì đột nhiên họ trở thành bác sĩ, nhà sinh học, thậm chí là nhà nhân chủng học. Đột nhiên họ quan tâm đến dinh dưỡng như, “ăn chay sẽ không đủ chất đâu”; hay hiểu biết về thế giới động vật như, “chúng ta đứng đầu chuỗi thức ăn, nên mình được ăn những con khác”; hoặc sâu xa như là, “thời tiền sử họ cũng ăn thịt đấy thôi”. Những tranh cãi này làm tôi vui, vì ít ra họ cũng tò mò quan tâm; và tôi cũng thấy buồn, vì ai cũng cố gắng ngụy biện cho hành động của mình cả.
Thật ra, bạn không thể tìm được luận điểm nào đủ mạnh để phản đối việc ăn chay đâu. Có đầy đủ nghiên cứu khoa học cho thấy chế độ ăn chay cân bằng hoàn toàn có lợi cho sức khỏe, nếu không muốn nói là giúp bạn giảm đi rất nhiều bệnh tật so với chế độ ăn có thịt. Chúng ta đứng đầu chuỗi thức ăn không có nghĩa là mình có quyền được ăn những loài khác, vì mình hoàn toàn có thể lựa chọn không ăn chúng. Cơ quan tiêu hóa của con người giống với thú ăn cỏ hơn thú ăn thịt, ruột non dài hơn cơ thể rất nhiều so với ruột non ngắn ở thú ăn thịt; mình không có răng nanh, móng vuốt để vồ và xé thịt; độ pH để tiêu hóa thịt ở thú ăn thịt thấp hơn nhiều so với độ pH trong dạ dày con người. Thời xa xưa, người tiền sử chưa có nhiều sự lựa chọn thực phẩm, họ ăn bất cứ thứ gì họ tìm thấy và ăn như thể mình không biết bữa ăn kế tiếp của mình là khi nào. Họ tự săn bắt và ăn thịt sống cho đến khi tạo ra lửa và dần dần biết nấu nướng. Nếu lý luận như vậy, bạn nên tự vào rừng bắt thú, giết nó bằng chính tay mình, rồi tự xé thịt mà ăn. Nếu bạn không làm được việc đó, đừng đổ cho ai khác phải làm giùm bạn. Thật đáng buồn cười khi ở thế kỷ 21, một số người vẫn nghĩ mình nên sống như người tiền sử.
Giờ sao?
Chúng ta đang ở trong thời điểm tiện lợi hơn bao giờ hết. Lượng thông tin khổng lồ trên Internet có thể được dễ dàng tiếp cận, bạn cứ việc lên đọc và kiểm chứng về những thông tin tôi nhắc đến trong bài. Ta có quá nhiều chọn lựa về thực phẩm, quần áo không xuất xứ từ nguồn gốc động vật; ta có quá nhiều thú tiêu khiển lành mạnh khác ngoài đi xem xiếc, cưỡi ngựa/voi, đá gà, chọi trâu, thì tại sao mình không chọn lối sống nhân đạo hơn? Giữa rừng dư luận, tôi cố gắng vững lòng tin vào sự thật, những gì tôi đã mắt thấy-tai nghe, tiếng kêu nhói lòng của con gà khi tôi tận mắt thấy nó bị cắt cổ, hay ánh mắt van xin của con khỉ bị xích lại trong cánh gà sau rạp xiếc; và tôi lên tiếng cho những nạn nhân không may mắn có cùng ngôn ngữ như chúng ta. Hãy sống chậm lại, quan sát, học hỏi, và lựa chọn thông tin, cũng như lối sống, bằng cả đầu óc và trái tim.
Vương Kim Loan
S Communications
www.UEHenter.com