Cuộc sống vốn không bao giờ đi theo một định hướng đúng đắn. Những sự tranh chấp, đấu đá lẫn nhau dường như đã trở thành bản năng sinh tồn của con người. Giữa nhịp sống dồn dập trong một thời đại hiện đại như ngày nay thì con người lại càng phải đấu tranh để làm nên một điều khác lạ cho bản thân mình. Tôi đang sống trong một xã hội đầy những thị phi, những lời bình luận, phán xét, những vấn đề nhức nhói đến nghẹt thở này.
Có những lúc chúng ta đã quá vội vàng để nhìn nhận vấn đề một cách hợp lý và sáng suốt. Chúng ta suy nghĩ và hành động theo hướng chủ quan và thiếu đi sự tinh tế. Và một điều quan trọng là chúng ta đã không dùng lí trí để hành động mà lại dựa vào cảm hứng, cảm xúc nhất thời để quyết định vấn đề.
Vâng, điều tôi đang nói đến là “Dư luận”. “Dư luận” đang là một vấn đề nóng hổi mang tính thời sự trong xã hội Việt Nam nói chung cũng như mỗi con người nói riêng. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta ai cũng phải sống và trải qua với vô vàn dư luận trong xã hội hiện nay. Thế nhưng, trong chúng ta liệu ai đã dám nhìn nhận vào thẳng vấn đề mà làm mình trở nên khác biệt chưa? Giữa dòng chảy hỗn độn, đa chiều của dư luận hiện nay, liệu đã có ai đưa ra kết luận vấn đề một cách nhanh chóng, dễ dàng? Đã bao giờ bạn hòa vào dòng chảy dư luận và dũng cảm đối mặt với nó chưa? Hay là bạn cứ mãi đi theo dòng chảy đó mà cuối cùng vẫn không bước ra được.
Để hình thành nên một dư luận xã hội cần phải có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Con người vốn dĩ rất thích bình luận, nhận xét, đánh giá gay gắt một vấn đề nào đó. Những định kiến xã hội hay là những tác động truyền thông, phong trào đã một phần nào ảnh hưởng đến số đông người dân, bởi lẽ đó là những điều mà họ quan tâm đến. Cũng bởi chính dư luận cũng đã tác động đến họ, ảnh hưởng đến tinh thần, tình cảm cũng như đời sống của họ… Con người thích đấu tranh tư tưởng, thích tự do ngôn luận để giành quyền bình đẳng cho mình. Cũng giống như dư luận xã hội là biểu hiện đặc biệt của nhận thức, nó thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội, là sản phẩm của tư duy. Vậy đứng giữa biển rộng mênh mông của dư luận hiện nay, có quá nhiều những nhận định, những ý kiến, những lời đánh giá, những hướng đi khác nhau. Các bạn có thể chọn cho mình một con đường mới chưa? Để trở nên khác biệt các bạn có đủ mạnh chưa?.
Ý tôi muốn nói ở đây chính là “sự khác biệt”. “Sự khác biệt” trong chính bản thân mỗi con người chúng ta. Con người là một phần sự sống của xã hội. Mặt khác, con người cũng chính là trung tâm của vũ trụ, là nhân tố của dư luận. Dư luận xuất hiện đã tạo nên một khối hình mang nhiều màu sắc đa dạng với những hướng đi khác nhau. Giữa dòng dư luận, chúng ta có thể sợ hãi, im lặng, hay hùa theo ý kiến số đông hoặc bảo vệ ý kiến của bản thân. Nhưng phần lớn chúng ta lại chọn cách hùa theo số đông, có lẽ đó là cách có vẻ là dễ dàng để có thể kết thúc một vấn đề. Vậy chúng ta cần thay đổi như thế nào để đánh thức sự khác biệt trong con người chúng ta.
Cuộc đời là sự dung hòa của nhiều cá nhân. Chúng ta không thể nào tách biệt ra khỏi sự dung hòa đó. Bởi lẽ, chỉ có như vậy ta mới biết được mình đang ở vị trí nào, hiểu rõ vấn đề như thế nào và lựa chọn hướng đi cho phù hợp. Ngày nay, con người tiếp xúc với rất nhiều thông tin đến từ các nguồn khác nhau, tạo nên những luồng ý kiến trái ngược nhau. Khi mà mạng Internet ngày càng phát triển, nó như là một trái bom nổ chậm mà bất cứ ai trong chúng ta có thể là nạn nhân của nó. Internet là nơi tạo ra nhiều dư luận nhất, nó là một người vô hình điều khiển mọi cảm xúc của ta, là nơi mà con người có thể buông ra vô số những lời chỉ trích, chê bai hay là chế nhạo một ai đó. Con người thích làm tổn thương lẫn nhau, họ không quan tâm đến cảm xúc của đối phương, cái mà họ quan tâm đến là sự thỏa mãn chính mình. Họ tiếp nhận cái tiêu cực mà lại bỏ qua cái tích cực. Con người có quyền tự do phát biểu, tự do thể hiện bản thân nhưng không phải vì thế mà ta lại áp đặt với nhau một cách nặng nề như vậy. Mà hãy nhận thức nó theo chiều hướng tích cực hơn, lạc quan hơn và tạo cho nhau những niềm vui và mối quan hệ tốt đẹp hơn.
Dư luận không hề đáng thương nhưng cũng không đáng trách. Con người không thể nào tránh khỏi dư luận. Dư luận xuất hiện ở khắp mọi nơi. Từ những người bình thường đến những người có địa vị cao, bất cứ ai cũng có thể bị dư luận tấn công. Càng là người nổi tiếng thì dư luận lại càng ập đến. Mọi người thích quan tâm đến những vấn đề mang tính chất thời sự cao, những cái gì càng nóng hổi, càng hấp dẫn thì người ta lại càng tò mò, quan tâm đến. Có người vì chứng minh mình trong sạch, mình làm đúng nhảy vô dư luận mà đấu tranh rằng: “Tao làm gì thì mặc kệ tao, mày có quyền gì mà nói” hay là “Tao thích làm vậy đó, mày làm gì được tao”. Vậy là cứ thế nói qua nói lại, người này không nhường người kia, “dư luận” lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hay là một sự thật phũ phàng là bây giờ các bạn học sinh đua nhau lên mạng mà chửi mắng thầy cô, nói này nói nọ. Một người nói rồi một người lại nói vô, cứ thế mà nói không ai chịu dừng lại đã tạo nên một làn sóng dư luận tràn lan khắp mạng xã hội. Đấu tranh vì dư luận là lẽ bình thường nhưng cái mà ta nhận được mới là kết quả thật sự.
Chúng ta không thể nào thay đổi được dư luận. Cái chúng ta có thể làm là học cách chấp nhận nó và thay đổi bản thân mình.
Tôi đang là sinh viên, là một trong những thành phần xây dựng nên đất nước. Là những người trẻ tuổi năng động, sáng tạo, có nhiều ước mơ cũng như niềm đam mê. Sống trong một xã hội có quá nhiều dư luận như hiện nay, tôi cũng đang phải đối đầu với nó. Tôi biết rằng, tôi và các bạn sinh viên khác đang phải chịu lắng nghe “dư luận”. Những cái thực trạng như là “sinh viên sống chung với nhau trước hôn nhân” hay là “giới trẻ đang ngày càng nghiện mạng xã hội” đang là những vấn đề gây xôn xao dư luận hiện nay.Miệng lưỡi người đời không bao giờ là kết thúc được. Chúng ta phải chấp nhận cái gọi là dư luận. Dư luận như là ngọn lửa luôn bùng cháy dữ dội không thể nào dập tắt được. Vì chúng ta không có khả năng để dập tắt nó được. Chúng ta là những con người bình thường, chúng ta làm việc bằng nhận thức, bằng suy nghĩ trong chính bản thân chúng ta. Dư luận như là một thử thách, đòi hỏi sự mạnh mẽ, sự dũng cảm của chúng ta để vượt qua nó. Tôi không trách ai hết, tôi không trách những con người hay moi móc, phê bình, hay đào bới những chuyện riêng tư của người khác. Bản thân họ không có tội, vì ai cũng có quyền đưa ra ý kiến của mình chỉ là vì họ không biết điều chế cảm xúc của mình, họ chưa nhận thức đúng được vấn đề, họ chưa tìm thấy chính mình hay là họ hành động theo bản năng mà quên mất cái cảm giác mà người khác phải gánh chịu. Dư luận có thể thay đổi cuộc đời một con người. Nó làm cho ta cảm thấy bức bối, khó chịu rất nhiều. Cũng giống như tôi, tôi cũng từng trải qua thời kỳ của dư luận, khi mà người ta bàn tán xôn xao về việc “sinh viên có nên đi làm thêm không”. Có rất nhiều ý kiến, nhưng chủ yếu đều nói rằng “sinh viên không nên đi làm thêm”. Cũng có người cho rằng: “ Kỹ năng đi làm thêm cho bạn là những mặt trái xã hội, kinh nghiệm có được khi đi làm thêm lại là cái mà nhà tuyển dụng không cần. Điều đáng sợ hơn là đi làm thêm là đưa mình vào những cạm bẫy”. Tôi không biết là người ta nói như vậy là đúng hay sai, tôi cảm thấy hoang mang, bối rối và không biết nên tin vào đâu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi quyết định đi theo con đường mình đã chọn. Tôi vẫn im lặng và chấp nhận nó.
Từ những dư luận diễn ra trong cuộc sống, tôi học được cách thương yêu bản thân mình hơn. Ở đâu có sự sống, ở đó có dư luận. Ta không thể nào ngăn cản được các phương tiện đại chúng, cũng như các giới truyền thông, các tay săn thông tin hay các nhà phóng viên báo chí – những người hay tạo ra dư luận xã hội. Dư luận xã hội như một phần tất yếu của cuộc sống. Mỗi cá thể chúng ta đều là một phần của dư luận. Hàng ngày, chúng ta nhìn thấy, chúng ta cảm nhận, chúng ta suy nghĩ – như vậy chúng ta đã là một phần của dư luận. Bạn nhìn thấy những đứa học sinh cấp 3 đến giờ ra về mà lại tụ tập vào quán bar, bạn nghĩ rằng tụi nó thật hư hỏng. Bạn là một phần của dư luận. Hay bạn nhìn thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ mà một số người vẫn chạy vượt qua, bạn cho rằng họ không chấp hành đúng luật giao thông.Bạn là một phần của dư luận. Bởi vậy mới nói, dư luận ảnh hưởng chúng ta như thế nào. Vì dư luận là ta, ta chính là dư luận. Đứng giữa rừng “dư luận” ta cần phải tìm thấy tiếng nói cho riêng mình. Ta cần lắm sự khác biệt trong bản thân chúng ta. Nói như vậy, không phải là ta tách mình ra khỏi dư luận hay là ta phớt lờ, ta mặc kệ hay là ta chà đạp lên dư luận mà sống. Mà cái khác biệt ở đây là ta tìm thấy được chính mình và sống đúng với bản thân. Con người ta có thể thay đổi môt vấn đề nào đó cũng chỉ vì hai chữ “dư luận”. Ta nên chấp nhận nó, vì nó là dư luận, vì dư luận là nó, cũng có thể nó là bạn mà cũng có thể nó là thù, vậy ta sống chung với nó như thế nào mới là điều quan trọng. Dư luận không cho ta sự sống, nhưng nó giúp ta nhìn ra đâu là giá trị của cuộc sống, cho dù đó là một loại dư luận tiêu cực. Dư luận chính là hồi chuông cảnh báo để ta không “ngủ mê” khi đang sống.Ta sẽ thất bại thảm hại nếu trốn chạy hoặc không dám đương đầu với dư luận. Chúng ta phải có niềm tin vào chính mình. Vì lòng tin vào sự thật sẽ giúp chúng ta vượt qua nó. Giống như câu nói của Louisa MayAlcoH: “Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên và tất cả chúng ta đều có sức mạng để biến ước mơ thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin”. Ta sẽ không dám đối đầu với những khó khăn, trở ngại nếu như ta không tin vào chính mình. “Người ta sống nhờ vào tin điều gì đó, không phải nhở bàn luận và tranh cãi về quá nhiều thứ” – Thomas Carlyle. Ta không thể giải quyết một vấn đề nào đó chỉ trong chốc lát được, đó là cả một sự vận động khôn khéo của con người. Để tìm con đường đi đúng cho mình ta cần phải vững vàng trước nó. Dư luận là một thứ không hình, không màu nhưng nó có thể khiến ta mất đi ý chí, niềm tin và sẽ làm ta gục ngã.Thứ đắt giá nhất trên đời này là lòng tin. Để có được có khi cần rất nhiều thời gian, nhưng để đánh mất thì chỉ cần vài giây ngắn ngủi .
Sống trong xã hội đầy rẫy dư luận như thế này. Tôi đã nhận ra rằng để tồn tại trong cái thế giới ấy cần phải có lòng tin vững mạnh vào chính mình, phải sáng suốt và làm chủ được hành động của mình. Bước ra từ dư luận ta sẽ trưởng thành hơn, tự tin hơn, vững vàng hơn và không dễ bị gục ngã. Tôi đã có cái nhìn tổng quan hơn về mọi vấn đề được đặt ra. Tôi nhìn nhận cuộc đời một cách tinh tế và sâu sắc hơn. Tôi nhận ra được giá trị thật sự khi là chính mình. Cuộc đời như là một trò đùa thử thách lòng người vậy. Mỗi một hành động mà ta làm nó như là một trang vở mới cho cuộc đời của chúng ta. Ta hãy biến những trang vở đó thành phép màu để nó đưa ta đến những hạnh phúc mà ta mong muốn. Con người có quyền khác biệt, chúng ta hãy tạo cho mình một lối đi riêng thay vì cứ mãi chạy theo dòng chảy hỗn độn đó.
Tôi đã khác biệt như thế đấy, còn bạn thì sao, bạn đã khác biệt chưa ?
Trần Thị Ngọc Dung
S Communications
www.UEHenter.com