Này Cậu, Chuyến Tàu 2017 Sắp Dừng Lại, Cùng Tớ “Sống Chậm” Một Xíu Được Không?

  • Không khí Sài Gòn hôm nay lạ quá, cậu nhỉ?
  • Ừ thì cuối năm mà, người ta đang cố gắng xong việc thật nhanh để chuẩn bị đón chào năm mới đó.

Cậu nói đúng, một năm có 365 ngày thì ai ai cũng phải đối mặt với biết bao nhiêu thứ xảy ra cơ chứ. Năm nào cũng vậy, cứ độ cuối năm là người ta tranh thủ ngồi lại, nhâm nhi bên tách trà chiều cùng vài miếng bánh ngọt, và rồi tự suy ngẫm về bản thân mình trong một năm qua. Như chính tớ và cậu đang ngồi đây trong tiết trời se lạnh chỉ để kể cho nhau nghe về những câu chuyện trong năm. Xuân, hạ, thu, đông cứ lần lượt trôi qua, tớ cũng theo đó mà gói ghém vài ba câu chuyện nho nhỏ cất vào một ngăn kí ức của riêng mình.

Tớ muốn kể với cậu thật nhiều, thật nhiều điều, tớ kể rằng năm 2017 đối với tớ đặc biệt như thế nào. Tớ đã bao nhiêu lần vui mừng và nở nụ cười thật tươi cho những chuyện tốt đẹp diễn ra, còn có cả buồn bã đến rơi nước mắt vì những vấp ngã của tuổi mới lớn. Nhưng cho dù đó là đau khổ hay hạnh phúc thì với tớ đều thật ý nghĩa.

Đối với một đứa vừa tròn 18 tuổi thì những ngày đầu năm mới vẫn khiến tớ mong đợi nhất. Tớ vui mừng vì có thể về thăm ông bà dài ngày, tớ hạnh phúc khi nhận được lời chúc tốt đẹp từ ba mẹ. Thậm chí tớ còn muốn được đi khắp nơi để hưởng trọn cái không khí trong lành của mấy ngày đầu năm. Tâm trạng háo hức là vậy nhưng tớ vẫn không tránh khỏi cảm giác hoang mang khi nhận ra mình sắp bước ra khỏi vỏ bọc bấy lâu nay của gia đình. 18 tuổi là một bước ngoặt lớn buộc tớ phải thay đổi, phải chịu trách nhiệm nhiều hơn cho những quyết định quan trọng của cuộc đời mình. Những ngày ấy, bao đêm tớ cứ chạnh lòng khi nghĩ đến ngày chia tay bạn bè, thầy cô, chia tay nơi mình đã gắn bó mấy năm liền đến nỗi thuộc lòng từng ngõ ngách nhỏ. Rồi còn cả cảm giác lo lắng cho kì thi quan trọng mà tớ phải đối mặt sắp tới. Tớ chọn UEH và ngày ngày vẫn quyết tâm cho sự lựa chọn này. Ngày tháng trôi qua, tớ lao mình vào học từ sáng đến tối, tớ ở bên cạnh bạn bè nhiều hơn vì không muốn đánh mất khoảng thời gian ý nghĩa mà quá ngắn ngủi này. Là vất vả, là lo lắng nhưng lại đong đầy niềm vui khi tớ đã theo đuổi đến cùng sự lựa chọn của mình và sống những tháng ngày trọn vẹn nhất của một đứa học sinh cuối cấp.

Cho đến một ngày tháng 8, tớ hạnh phúc đến rơi nước mắt khi nhận được thông báo chính thức trúng tuyển vào UEH. Cảm giác lúc đó tớ chẳng thể nào diễn tả hết được cậu à. Cuối cùng thì tớ cũng đã bước đầu thực hiện được nguyện vọng của mình rồi. Tuổi 18 của tớ bắt đầu tốt đẹp quá nhỉ! Thời điểm ấy, đó chính là một niềm tự hào to lớn. Đây sẽ là nơi giúp tớ thực hiện ước mơ lớn đầu tiên của cuộc đời mình. Tớ lại tiếp tục chìm vào những giấc mơ, mơ tưởng về cuộc sống tốt đẹp tại môi trường mới sắp tới.

Sài Gòn những ngày cuối thu chẳng nhẹ nhàng, chầm chậm như ở quê. Đường Sài Gòn nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy xe cộ qua lại đông đúc, mấy tòa nhà hiện đại cao chót vót, âm thanh hỗn tạp cứ thế mà vang lên trong đầu tớ.

Choáng ngợp, đó là cảm giác của tớ khi lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn. Tớ sẽ phải làm gì ở một nơi quá khác lạ này đây? Làm sao để tớ có thể hòa nhập được với nhịp sống hối hả và nhộn nhịp như thế này? Những giấc mơ đẹp ngày trước bỗng chốc tan biến hết, và nỗi hoang mang bắt đầu hiện hữu. Sài Gòn đã thế, UEH cũng chẳng như những gì tớ đã tưởng tượng. Phía sau cánh cổng UEH là một môi trường quá đỗi nhộn nhịp, anh chị sinh viên quá là năng động. Hàng loạt cuộc thi diễn ra, hàng loạt chương trình được tổ chức khiến cho đứa sinh viên năm nhất như tớ chẳng biết phải làm gì. “Thôi thì đừng vội nản, mình phải tập thích nghi dần thôi” – tớ đã tự an ủi bản thân mình như thế.

Mọi thứ sẽ tốt đẹp khi mình chịu thay đổi và hòa nhập vào chúng. Đó chính là bài học đầu tiên của tớ ở đất Sài Gòn. Sau bao ngày chạy đua cùng nhịp sống Sài Gòn, sau những giờ học tập và sinh hoạt tại UEH thì tớ cũng đã dần bắt nhịp được cuộc sống ở đây.

Đúng là cuộc sống ở Đại học khác xa với những ngày tháng còn là cô cậu học sinh cấp ba. Tớ phải tự làm tất cả mọi thứ, tự vực mình đứng dậy sau những vấp ngã, tự an ủi mình vượt qua nỗi buồn, tự thúc giục mình phải sống thật mạnh mẽ. Một lần nữa tớ nhận ra mình đã lớn hơn một chút. Và tớ còn cảm thấy may mắn hơn khi tìm được một nhóm bạn thật ăn ý giữa hàng ngàn sinh viên đến từ mọi miền đất nước. Chúng tớ cùng học, cùng chơi, cùng tham gia các hoạt động ý nghĩa khác. Giữa những xô bồ nhộn nhịp ngoài kia, chúng tớ đã chọn ở bên cạnh nhau. Cậu thấy đấy, thế là tớ chẳng hề đơn độc trên mảnh đất xa lạ này.

Chẳng có gì nhanh được như thời gian, thấy mới đây thôi mà tớ đã trải qua một học kì tại UEH rồi. Hôm nay đã là ngày cuối năm nhưng vì chuyện học tập nên tớ chẳng thể về với gia đình trong những ngày này. Nếu giờ này ở quê thì hẳn là tớ đang ngồi trước sân nhà cùng ba mẹ và đứa em trai, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui trong năm rồi cười giòn giã. Sài Gòn chẳng có gia đình ở bên, chỉ riêng một mình tớ chứng kiến cảnh nhộn nhịp quen thuộc của nó. Xe cộ vẫn tấp nập như thường ngày, chỉ có điều dường như ai nấy cũng vội vã hơn để nhanh chóng về bên gia đình trong giây phút cuối năm. Ở những khu trung tâm thành phố đã bắt đầu lên đèn đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng. Phố thị đã sẵn sàng đón chào một năm mới tươi trẻ hơn, rực rỡ hơn. Bước đi dưới lòng thành phố lấp lánh ánh đèn mà lòng vẫn cứ nhớ về ba mẹ cùng đứa em nơi quê nhà. Nhìn dòng người qua lại mà cứ thẫn thờ nghĩ về chính mình. Một năm trôi qua, tớ thay đổi như thế nào? Và rồi cũng tự có câu trả lời cho chính mình, rằng tớ giờ đây vẫn là một đứa 18 tuổi nhưng đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn sau khi đối mặt với biết bao chuyện xảy ra trong suốt 12 tháng vừa qua.

Tất nhiên là bên cạnh những câu chuyện trên thì còn có hàng chục câu chuyện be bé khác nữa, tất cả đã làm nên một năm 2017 tuyệt vời của tớ đấy. Sẽ chẳng có gì đặc biệt hơn nếu đây không phải là năm tớ thay đổi nhiều nhất. Từ một đứa ngây thơ vẫn quen sống trong vòng tay ba mẹ đến một đứa dần trưởng thành, sống cuộc sống tự lập ở một nơi xa lạ. Sài Gòn vẫn cứ thế, vẫn là một thành phố đông dân nhộn nhịp, người người vẫn hối hả chạy đua với thời gian, dòng xe cứ thế qua lại bất kể đêm ngày. Duy chỉ có tớ là đang dần thay đổi đi theo một chiều hướng tích cực hơn. Để giờ đây, tớ chọn một góc đủ vắng vẻ ở Sài Gòn, nhìn dòng đời xuôi ngược ngoài kia mà thầm cảm ơn những câu chuyện đặc biệt xảy ra trong năm 2017 vừa qua đã cho tớ thấy mình lớn hơn như thế nào. Năm 2018 cũng sắp đến, tớ biết mình vẫn còn đó nhiều khó khăn thử thách, nhưng tớ vẫn tin đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp. Tớ chẳng mong quá nhiều điều thật xuất sắc hay quá cao xa, chỉ mong mình đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, để niềm vui cứ thế mà trải dài suốt cả một năm. Cầu chúc cho gia đình tớ, cho những người xung quanh tớ cùng tất cả mọi người trên khắp mọi miền sẽ có một năm mới an lành và ngập tràn hạnh phúc.