Viết Cho Cô Gái Của Tuổi Mộng Mơ

Nếu cuộc đời là một quyển sách, mỗi một giai đoạn trong đời, bạn sẽ định cho nó những chủ đề khác nhau. “Những quyển sách” của tôi đều là những trải nghiệm không thể quên về một thời trẻ dại. Vậy, nếu cuộc đời là một quyển sách, những cô gái của tôi – bạn sẽ chọn viết về điều gì?

7 tuổi:

“Mình sẽ giống như công chúa, lớn lên lấy một người đẹp trai như hoàng tử, mua một căn nhà lớn như lâu đài, sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Cho dù gặp phải hãm hại của mụ phù thủy, công chúa chờ hoàng tử đến cứu thoát rồi sẽ tỉnh lại thôi.”

Ở cái tuổi còn nép trong vòng tay bảo bọc che chở của ba mẹ, ta là một công chúa nhỏ, nghĩ rồi cuộc đời cũng giống như quyển truyện cổ tích mẹ kể hằng đêm, dẫu cho bao nhiêu âm mưu khó khăn, kết thúc chờ đợi luôn là “happy ever after”.

16 tuổi:

“Mình không cao cũng không thấp, không gầy cũng không ốm, không xinh đẹp cũng không tới nỗi nào, kết quả không lọt top, tính khí nếu có ưu điểm thì cũng coi như hiền lành, là đứa con gái mà nếu vứt vào đám đông có tìm lòi mắt cũng không ra, bình thường nhất trong những đứa con gái bình thường trên đời. Nhưng mình tin là sẽ có một tên nhóc tìm thấy mình, nhận ra mình cũng rất đặc biệt. Ok, nhưng người khác có thể tốt hơn, nhưng không phải mình, hắn sẽ không cần!”

Ta tràn đầy trông đợi nhìn cuộc đời như đang hăm hở đọc những chương đầu quyển tiểu thuyết tình cảm, tin rằng một chút nữa thôi nữ chính sẽ gặp được nam chính của mình, mở ra một tình yêu đầy kịch tính.

Ta bắt đầu chờ đợi tình yêu, dù ta không biết rõ nó, cứ nghĩ rằng chỉ cần tìm thấy, sẽ có một người biết trân trọng yêu thương con người thật của ta, rồi những cơn cảm sốt vu vơ trở nên ngọt ngào bởi bao lời quan tâm lo lắng, những buổi sáng ngồi sau xe người kia đến trường, lãng mạn không sao tả hết, những bộ phim ma đáng sợ bỗng làm ta thinh thích, vì ở trong rạp phim người kia nói sẽ luôn bảo vệ ta, những hứa hẹn ngỡ như là mãi mãi… Ta gọi đó là “tình yêu”, nhưng lại không phân biệt nổi nó là “yêu” hay chỉ là “mong muốn được yêu”.

17 tuổi:

Xoay vòng quanh những vần thơ, ẩm ương và man mác nỗi buồn. Đôi lúc “dữ dội và lặng im”, “ồn ào” rồi “lặng lẽ”, giống như Xuân Diệu “không thể hiểu nổi mình”. Có khi chợt thấy “lòng ta rồ dại”, như Nguyễn Bính cứ “đi trên phố này”, lại “đi trên phố khác

Cái tuổi 17 dở dở ương ương của một đứa con gái, lãng mạn và đẹp đẽ như những bài thơ. Ta cứ mơ hồ, thoắt vui thoắt buồn thoắt cô đơn mà chẳng cần lý do, một chút tình cảm vấn vương làm ta bồi hồi không biết tiến hay lùi, thành ra lại buồn ngơ ngẩn. Thường nói thi sĩ nghiện nỗi buồn, yêu mưa và say đắm màn đêm yên lặng, mà những dòng thơ của cô gái tuổi 17 lại mê mẩn không sót một thứ nào.

18 tuổi:

Cuộc đời trở về những trang vở trắng.

Ta không thèm biết cái kết, không muốn đóan trước tình tiết, cũng không cần định cho nó một thể loại nào nữa. Cuộc đời chính vì không thể biết trước được, con người mới nỗi lực, mới chờ mong. Độ tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân, không cần sao chép “kịch bản” của ai khác, ta cứ liều lĩnh mà đi, tự do viết nên câu chuyện của chính mình: có một chút mơ mộng, một chút tự tin, một chút ẩm ương và thật nhiều dũng cảm không ngại vấp ngã – đó mới là câu chuyện tuyệt vời nhất!

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là: quyển sách của cuộc đời bạn sao phải để ai khác chấp bút viết thay?

1888617_706344812732415_1717971683_n

Ý Nhi
S Communications
www.UEHenter.com