Cái không khí nhộn nhịp của ngày Tết chẳng mấy chốc đã qua đi, nhường bước cho một mùa 8/3 nữa lại về. Mùa của những yêu thương nồng cháy, của những ngọt ngào ta trao nhau, và mùa tôn vinh dành riêng những người phụ nữ. Trong dịp đặc biệt này, chắc hẳn là bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều mong muốn có một ngày 8/3 ấm áp, ý nghĩa, được nhận lời chúc tốt đẹp từ những người mà họ đã dành trọn cả trái tim mình để yêu, để thương. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn có được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Đâu đó vẫn còn những người phụ nữ thầm lặng vô tình bị lãng quên trong ngày 8/3. “Mùa 8/3 này có ai nhớ đến tôi không?” vẫn là câu hỏi in sâu trong trái tim họ và chưa một lời giải đáp.
Ngày 8/3 đặc biệt là thế nhưng không phải người phụ nữ nào cũng được nhớ đến. Tôi vẫn luôn tự hỏi: “Tại sao đều là phụ nữ nhưng cuộc sống mỗi người lại khác đến vậy? Đều là phái yếu nhưng sao có người được nhớ đến, có người lại bị lãng quên?” Mỗi dịp 8/3, hạnh phúc là khi được nhận những món quà ý nghĩa hay lời chúc yêu thương từ những người thân yêu. Nhưng ở một nơi khác, vẫn có những người phụ nữ vô tình lãng quên ngày dành cho chính bản thân mình, hoặc nếu có nhớ thì 8/3 cũng trôi qua như một ngày bình thường khi chẳng có ai quan tâm tới. Có ai đã từng quan tâm đến họ, và có ai đã từng thấu hiểu được những cảm giác ấy – cảm giác của những người phụ nữ thầm lặng vốn dĩ phải được thương yêu.
Họ có thể là những cô lao công vẫn từng ngày làm đẹp cho đời. Sự vội vã, cần cù trong công việc đã khiến các cô dường như quên đi sự tồn tại của ngày 8/3 mà chỉ mong sao sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp thành phố sạch đẹp hơn để được trở về bên mái nhà của mình. Ngày 8/3, thay vì được nghỉ ngơi, nhận những lời chúc tốt đẹp thì họ lại cần mẫn làm việc để mọi người vui vẻ, tay trong tay hạnh phúc đón ngày trọng đại này. Ấy thế mà đã biết bao con người đi qua, vẫn chưa một ai dừng lại và gửi tặng họ bó hoa hay đơn giản là lời chúc chân thành nhất.
Lặng lẽ làm đẹp cho đời
Họ có thể là những người bất hạnh, phải chịu những khiếm khuyết cho bản thân. Nhưng có mấy ai để tâm đến những con người ấy. Họ sinh ra vẫn là phái yếu nhưng cuộc đời lại trải qua bao bất hạnh, khổ đau. Và dường như rất ít ai nghĩ đến việc tổ chức ngày 8/3 cho họ. Bởi ai nấy vẫn mải mê chạy theo những bữa tiệc không hồi kết. Vượt qua tất cả, họ tự tổ chức 8/3 cho mình, cùng dìu dắt nhau đi qua đau thương để tìm lấy niềm vui trong cuộc sống.
Dìu dắt nhau vượt qua bao bất hạnh, khổ đau
Họ có thể là những phụ nữ giàu có, sống trong sung túc đủ đầy nhưng cứ bị lôi cuốn vào công việc, mải chạy theo đồng tiền mà quên đi những ngày như thế này. Với họ công việc là trên hết và không ai màng đến trong những dịp đặc biệt như thế này. Chính vì thế, họ đã vô tình lãng quên ngày dành cho chính mình.
Và họ có thể là Mẹ – người Mẹ tần tảo, người Mẹ hiền dịu bao dung, hy sinh suốt một đời vì con, vì cháu. Nhưng không phải ai cũng nhớ đến Mẹ trong ngày 8/3 này khi những cô con gái cứ mải mê đi tìm ngày 8/3 cho riêng mình, khi những cậu con trai bận phải suy nghĩ nên tặng gì cho người yêu, thì còn thời gian đâu mà nghĩ đến Mẹ. Cả cuộc đời vất vả, người phụ nữ ấy vẫn chưa từng hưởng trọn vẹn hạnh phúc trong ngày đặc biệt này.
Người Mẹ tảo tần, hy sinh vì con, vì cháu
Một mùa 8/3 nữa lại về và đang có biết bao người phụ nữ đang chờ đón những ân cần, những niềm vui giản dị. Hãy sống chậm lại, quan tâm họ và yêu thương nhiều hơn. Hãy dành tặng nhau không chỉ là bó hoa hay lời chúc mà còn là trái tim yêu thương luôn hướng về nhau. Để 8/3 này sẽ là một ngày trọn vẹn nhất, hạnh phúc nhất. Để cuộc đời này luôn lấp lánh những niềm vui.
Tuyết Ngân
S Communications
www.UEHenter.com