Sài Gòn những ngày tháng 11 đột nhiên se lạnh, không còn cái nắng gay gắt tựa như mặt trời đổ lửa xuống đường phố. Cái lạnh của Sài Gòn khiến người ta bắt đầu nhận ra rằng thành phố này cũng có những lúc nên thơ chứ đâu phải chỉ toàn nắng gắt hay những cơn mưa rào bất chợt làm khốn đốn bao kẻ đi đường.
An thích không khí và thời tiết này của Sài Gòn. Nó khiến cho tâm hồn An được dịu lại sau những giờ học căng thẳng trên lớp cho kì thi Đại học.
“Anh vẫn thường nghe, thời Trống vắng hay là Kiếp ve sầu
Những giấc mộng non, như tán lá cây xanh biếc che đầu
Tình yêu thật ra đơn giản như là một cái bánh bao chay
Thắp lên lửa nhỏ, hơn là cứ đi tìm hái ánh sao bay…”
Giọng rap trầm ấm của Đen Vâu cứ tua đi tua lại trong căn phòng nhỏ của An. Thả chiếc balo xuống góc phòng, An nằm ngay lên giường và để mặc cho tâm trí mình trôi lãng vãng ngoài trời. Vừa định với tay mở đèn ngủ, tự nhiên nghe thấy tiếng “xẹt” nhỏ, An bật dậy: “Chết rồi, áo dài mới may chưa được một tuần sắp rách rồi ư?”. An lại cảm thấy khó thở nữa, áo dài chật quá rồi. Chắc tại dạo này mình đi ăn hơi nhiều nên áo dài bắt đầu bị chật.
Nhưng mà vậy thì có sao đâu chứ? Mập thì cũng chẳng sao, sống trên đời mà không được ăn ngon thì còn gì là mỹ vị cuộc đời. Với lại, chẳng phải RM đã nói “LOVE YOURSELF” đó sao, đã sống thì phải yêu bản thân mình chứ, thật ngu ngốc khi không trân trọng và chẳng thỏa mãn được những sở thích ăn uống giản đơn như vậy. Nghĩ vậy, An tự cảm thấy hài lòng và vô cùng tâm đắc với triết lý sống đấy của mình.
Vừa mới lấy lại động lực xong, An tự nhiên chột dạ hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải. Nhìn xuống tà áo dài bê bết những vết đen do rượt đuổi Nam, cơn giận dữ của An lại trỗi dậy. Cái tên Nam đáng ghét, cứ đem việc An mập ra trêu ghẹo hoài. An biết mình hơi mũm mĩm nhưng An chưa từng cảm thấy buồn về điều này. Cô bạn vẫn thấy vóc dáng mũm mĩm có những nét đáng yêu riêng. Song An nghĩ rằng Nam sẽ chẳng bao giờ biết tới điều đó.
Trên lớp, An tỏ ra thờ ơ trước lời chọc ghẹo của Nam nhưng không ai hay, thật ra cô bạn rất quan tâm tới những lời nói ấy. An không biết có phải cô bạn đang quá vô tư với bản thân mình không. Nghĩ tới việc mình ốm và có thể trả thù Nam khiến An cảm thấy việc này thật đáng công sức. Nhưng mà để giảm cân, An phải từ bỏ hết mấy món ngon, quán quen của mình. Có đáng không nhỉ?
Hừm, bực mình ghê, cái thằng Nam đó nó nghĩ nó là ai mà dám chọc mình mập cơ chứ! Nghĩ tới là giận tím người. Cứ chờ đó, nhất định sẽ có ngày An này trả thù. Không những vậy, có một điều An đã thắc mắc từ rất lâu tại sao Nam không hề chọc ghẹo các bạn nữ khác mà cứ chọc ghẹo mình, kể từ lúc hai đứa vào chung trường cấp ba, chung lớp với nhau.
Nam thích An. Nam cũng không biết tình cảm này bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là từ cái lần đầu tiên nhìn thấy An. Nam không phải là người tin vào “tình yêu sét đánh”, cậu luôn tự hỏi làm sao bạn có thể ngay lập tức thích một người nếu như bạn chưa hiểu gì về người đó. Nhưng kể từ khi gặp An, Nam biết rằng mình đã sai. Vào ngày nhập học cấp Ba, Nam đã để ý một bạn nữ kể từ lúc bắt gặp cô ấy ở quán ăn đối diện trường.
Đó là An của lần đầu mặc áo dài, chưa kịp quen bạn bè và sắp khóc đến nơi vì áo dài bị mắc vào bánh xe đạp làm lem luốc cả một tà áo dài trắng tinh. An bối rối, ngượng nghịu, tìm kiếm sự cầu cứu từ cô chủ quán. Lúng túng xoay ngang, xoay dọc, cô bạn tìm mọi cách để kéo vạt áo dài ra khỏi vòng bánh xe. Chắc vì nhìn gương mặt đầy những nỗi hoảng sợ, đôi mắt to tròn ngập nước và ý nghĩ bạn ấy chuẩn bị khóc mất rồi làm trái tim Nam yếu lòng nên cậu đã tiến đến giúp đỡ An với tà áo dài.
– Cảm ơn bạn nhiều lắm, làm sao để mình cảm ơn nhỉ?
– Không sao đâu.
– Trễ học rồi huhu, tớ phải về thay áo dài, gặp lại tớ sẽ đãi cậu gì đó nha.
Thật không ngờ rằng Nam và An lại cùng lớp, một niềm vui sướng nhẹ nhàng len lỏi vào lòng Nam. Giờ ra chơi, An đem tới cho Nam ly trà đào như quà cảm ơn cậu đã giúp đỡ cô bạn. Khác với dáng vẻ bối rối, ngượng nghịu lúc trước, gương mặt An tràn ngập sự vui vẻ và tự tin. Đặc biệt, đôi mắt to tròn của An như thể hiện tất cả các cung bậc cảm xúc. Nó cứ tạo nên nỗi lưu luyến trong cõi lòng Nam. Lời nói của An bỗng vang lên kéo Nam trở về với thực tại: “Quà cảm tạ của cậu nè! Cảm ơn nhiều nha”. Nói xong, chưa để Nam phản ứng lại hành động đột ngột của mình, An đã xoay người bước đi. Nam không hiểu nữa. Có phải cô bạn đang ngại ngùng hay không muốn nói chuyện với Nam?
Nam không phải là một người thích đồ ngọt. Nhưng sau lần đó Nam lại thích hương vị trà đào và lặng lẽ theo dõi bóng hình của An. Thích An là vậy, Nam chẳng biết phải thể hiện sao cho cô bạn hiểu. Hơi ngốc nghếch, Nam đành lựa theo mô típ cũ mà cậu thường thấy trên phim truyền hình, Nam chọc ghẹo cô bạn. Nam thích cách An cười, cặp mắt tạo thành hai đường vòng cung nhỏ xíu. Thích những lúc cô bạn đọc sách rồi lại ngẩn ngơ để tâm trí trôi lơ đãng đâu đó. Thích những khi bị cậu trêu, đôi má An ửng hồng vì xấu hổ, môi mím chặt đầy vẻ uất ức. Và Nam thích nhất hình ảnh bạn ấy mặc áo dài. An mũm mĩm, không thon thả như các bạn nữ khác. Nhưng mỗi lần nhìn thấy An trong tà áo dài, Nam vẫn cảm nhận được sự dịu dàng nhưng cũng nổi bật và rất đáng yêu từ bạn ấy.
Với những bạn nữ khác, Nam luôn giữ khoảng cách, chỉ riêng với An là cậu không như vậy. Hóa ra cảm giác thích một người là luôn muốn người đó chú ý tới mình. Thời gian đầu bị Nam trêu ghẹo, An phản ứng rất mạnh, thường rượt đuổi cậu bạn chạy khắp hành lang. Lần nào sự rượt đuổi của Nam và An cũng trở thành nỗi khiếp sợ trong mắt của đám bạn. Chúng nó không hiểu tại sao Nam lại lầy và nhây như vậy. Làm sao bọn nó có thể hiểu được suy nghĩ của Nam chứ, khi mà ta thích một ai đó thì việc can tâm tình nguyện chịu những cú đánh không phải là một điều gì quá to.
Về sau, cô bạn không còn phản ứng trước những lời trêu ghẹo của Nam nữa. Thay vào đó, An cứ thờ ơ xem cậu như một người lạ và lời Nam nói như là gió thoảng. Nam bỗng thấy mình giống các nhân vật nam si tình nhưng thất tình trong truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh. Không lẽ An chán ghét cậu thực sự hay cô bạn cảm thấy bị tổn thương. Dù nghĩ thế nhưng Nam vẫn tin rằng An không phải kiểu con gái dễ bị khuất phục như vậy.
An thích xem mukkbang vì đối với An, ẩm thực có rất nhiều màu sắc và chẳng biết tự bao giờ, việc mê say các món ăn khiến vòng eo của An dần dần đánh mất đi kích thước ban đầu. An đã không quan tâm tới điều này lắm vì cô bạn vẫn thấy vóc dáng này không phải là một điều gì quá tệ. Cho đến khi cô bạn đi may áo dài, các bạn nữ khác chỉ cần một cuộn vải thì cô thợ may lại gọi điện về nhà yêu cầu mẹ An phải chuẩn bị thêm. Đó là lúc cô bạn nhận ra vóc dáng của mình có hơi mũm mĩm so với các bạn nữ khác. Có lẽ đã tới lúc An làm “vịt hóa thiên nga”.
Niềm đam mê với đồ ăn của An nhiều đến vậy, mà Nam lại nghe tụi bạn trong lớp nói An đang giảm cân. Cảm xúc trong Nam cứ như bị giằng xé giữa hai thái cực, một mặt cậu vui vì hóa ra cô bạn vẫn để tâm đến những câu nói của mình, mặt khác Nam lại buồn vì An không biết rằng Nam rất thích thân hình mũm mĩm của An. Nếu tin đồn là thật, Nam sẽ không có cơ hội được nhìn thấy bóng dáng áo dài “big size” của cô lúc nào cũng lọt vào tầm mắt của Nam. Không được ngắm gương mặt vui tươi, nhiệt tình mỗi khi An sà vào những quán ăn vặt trước cổng trường hay đi ăn những món ngon cùng bạn bè nữa.
An gầy dần đi và sự mong manh của An càng khiến lòng Nam như thắt lại. Nam đang nghĩ mình sẽ đóng vai nam chính ngôn tình, đem những đồ ăn vặt An thích lên trường và để sẵn vào hộc bàn cho cô bạn. Hoặc dễ hơn là Nam có thể sử dụng chiêu “mời gọi” bằng cách đến trước mặt cô bạn và ăn một cách ngon lành. Nam cũng sẽ không trêu chọc An về vóc dáng của cô bạn nữa bởi cậu cảm nhận được rằng có lẽ chính sự vô tâm của mình đã làm tổn thương An.
Những trò khiêu khích của Nam nhằm khiến An quay lại sự vui vẻ khi thưởng thức đồ ăn đã không thành. Nam muốn lại gần và nói chuyện với An nhưng sự nhút nhát cứ ghì chặt cậu lại mỗi lúc Nam muốn bước đến bên An. Làm thế nào để nói cho An biết rằng Nam thích cô bạn nhiều và cậu đã sai khi chọc ghẹo cô bạn suốt một khoảng thời gian dài. Nam không biết phải làm sao để cô gái mũm mĩm của ngày xưa trở về. Nhưng cậu đã không còn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa khi biết tin An giảm cân đến ngất xỉu và đang được đưa vào phòng y tế.
Mùi thuốc sát trùng, không khí như vô khuẩn là những cảm nhận đầu tiên sau khi tỉnh dậy của An. Điều cuối cùng cô bạn còn nhớ là mình đang đứng trên hành lang của lớp học, trời đất quay cuồng và tiếng ồn ào từ đám đông. An nhìn thấy Nam – cậu bạn cùng lớp đang ngồi cạnh với ly trà đào trong tay. Trông Nam đầy lo lắng, An chợt nghĩ có lẽ cậu bạn đến theo lời cô giáo chủ nhiệm.
Tớ không sao đâu, cậu về lớp đi. Nghỉ một lát tớ sẽ khỏe thôi.
Nam vẫn cứ lặng im, không hồi đáp lại lời nói của An. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa sổ, hắt sáng lên màu tóc của Nam, trong không gian từng hạt bụi nhỏ li ti cứ như đang nhảy múa dưới ánh nắng vàng ươm. Khẽ khàng, Nam cất tiếng:
Tớ muốn nói xin lỗi cậu vì không biết mình đã tổn thương cậu. Và cậu không cần giảm cân đâu. Cậu có thể không tin lời tớ nói, nhưng cậu trong áo dài “big size” đẹp lắm! Có thật nhiều lý do để yêu thích một người nhưng tớ sẽ không nói một lý do nào cụ thể. Vì đối với tớ, khi thật sự thích ai đó bạn sẽ chẳng thể nào nêu rõ lý do. Tớ thích cậu vì cậu chỉ đơn giản là cậu thôi. Nếu nói rõ lý do chẳng phải khi không còn điều đó tớ không thích cậu sao. Từ giờ, tớ muốn bảo vệ cậu…
Nam đã nói rất nhiều. An chỉ biết rằng cuối cùng áo dài không phải là điều làm mình phải thay đổi bản thân cho đúng với tiêu chuẩn của mọi người, ngược lại áo dài đã mang đến cho An một điều bất ngờ. Có lẽ chính việc không đủ niềm tin vào bản thân đã khiến An đánh mất đi niềm vui, giá trị của chính mình.
Ngoài sân trường, phượng nở đỏ rực, An nhớ lại câu chuyện mẹ mình từng kể về việc mẹ đã nhận lời yêu ba cũng vào mùa hè dưới những gốc phượng già. Và bây giờ câu chuyện của An sẽ bắt đầu.
Chúng mình viết câu chuyện này để nói với bạn rằng vẻ đẹp của phụ nữ Việt trong tà áo dài có lẽ đã được rất nhiều bài báo, cây bút miêu tả. Song mình nghĩ rằng điều giá trị nhất mà áo dài mang lại là sự tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt. Áo dài không đơn thuần là một loại trang phục, nó là một người bạn đồng hành cùng mỗi người trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời với những khoảnh khắc riêng. Tà áo dài Việt vẫn sẽ mãi là tâm hồn Việt, văn hóa Việt, tinh thần Việt và là trang phục truyền thống mang đậm tính lịch sử lâu đời của nước Việt ngàn năm văn hiến.