Mỗi lần nhắc đến bệnh viện, đặc biệt là những bệnh viện lớn của Thành phố như Chợ Rẫy, chắc hẳn ai ai cũng ngán ngẩm và tặc lưỡi. “Có ai rỗi hơi mà đến một nơi đầy bệnh, đầy mùi thuốc, rồi chen chúc, xô đẩy nữa chứ…”
Nhưng vẫn có người chấp nhận “rỗi hơi” như thế…
Họ là những sinh viên Kinh tế năng động. Họ là những người mang trong mình một trái tim ấm áp, một ngọn lửa tình nguyện lớn lao. Nơi đâu cần sự giúp đỡ, đội hình tình nguyện sẽ sẵn sàng. Và lần này, không chọn một mái ấm, cũng chẳng phải là một viện dưỡng lão để làm tình nguyện, nơi họ lựa chọn đặt chân đến lại là bệnh viện Chợ Rẫy.
Tại sao họ lại chọn bệnh viện Chợ Rẫy?
Chợ Rẫy là một trong những bệnh viện lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, nơi mỗi ngày phải tiếp nhận đến hàng ngàn lượt người tới thăm khám bệnh, cũng vì thế mà nơi này luôn trong tình trạng đông đúc, chật chội và rối ren. Lần đầu chúng tôi theo chân đội tình nguyện đến bệnh viện, đã phải đi hết một vòng mới tìm được khu nhận bệnh nhân, cảm giác như bệnh viện là một cái mê cung vậy. Và tôi tin, có rất nhiều người đã gặp khó khăn như tôi khi lần đầu đến bệnh viện. Họ không thể tìm được nơi để lấy số, điền thông tin. Họ cũng chưa hiểu quy trình khám bệnh là thế nào, cũng không rõ các phòng, khoa khám bệnh nằm ở đâu. Chắc chắn lúc ấy, họ rất mong mỏi có được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ một ai đó.
Chính khi ấy, sinh viên UEH đã đến. Các bạn tình nguyện viên chẳng ngại sự chen lấn, tấp nập nơi bệnh viện, cũng không ngại những mầm bệnh chực chờ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, các bạn chỉ biết rằng có rất nhiều người cần sự trợ giúp, và chính các bạn chứ không ai khác là người mà họ đang cần. Có rất nhiều việc cần đến các bạn, nào là hướng dẫn điền phiếu thông tin, hướng dẫn xếp hàng, tìm đúng phòng khám cho bệnh nhân,…Cho dù là vậy nhưng họ chẳng một lời than thở. Là sinh viên ấy mà, chẳng có nhiều tiền bạc, vật chất; chỉ có tấm lòng nhiệt thành này, cả khát khao được sẻ chia, mong muốn dùng một phần sức lực tuổi trẻ của mình đóng góp cho cộng đồng và xã hội.
Chấp nhận “rỗi hơi” vì… mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Khi được hỏi tại sao lại chọn làm tình nguyện ở Bệnh viện mà không phải nơi nào khác, một bạn tình nguyện viên đã chia sẻ rằng: “Nếu đi từ thiện ở các mái ấm, các bạn chỉ có thể mang đến các giá trị tinh thần, một vài niềm vui nho nhỏ cho các em. Trong khi đó, ở bệnh viện, nơi cực kì nhiều người cần hỗ trợ nhưng lực lượng hướng dẫn quá ít, không thể đáp ứng nhu cầu lớn. Chính vì vậy, đây được chọn là điểm đến cho hoạt động tình nguyện.” Không chỉ đơn giản là để giúp đỡ bệnh nhân dễ dàng nhận được sự điều trị, chia sẻ gánh nặng công việc với các cô chú hướng dẫn trong bệnh viện, tình nguyện viên như bạn ấy cũng học được cách giao tiếp với nhiều kiểu người trong xã hội, xoa dịu sự khó chịu, bực bội của người khám bệnh khi phải chờ đợi quá lâu…
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.” Và hôm nay, niềm vui của tôi là giúp đỡ được thật nhiều người. Trong quãng đời tuổi trẻ của mình, chúng tôi chọn cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, để khi nhìn lại, có thể tự mình cảm thấy hạnh phúc, vì đã làm được một điều gì đó cho đời.
Minh Ánh
S Communications
www.UEHenter.com