Có lẽ, với nhiều người, Thành phố Hồ Chí Minh đơn giản chỉ là một địa danh, còn Sài Gòn mới thật sự là nơi chốn thuộc về. Một Sài Gòn để lại nỗi nhớ trong ta ngay cả khi chưa buông lời từ biệt. Một Sài Gòn đôi lúc chẳng phải chân quê mà lòng nghẹn ngào vấn vương bỗng thương bỗng nhớ.
Một Sài Gòn thật khác trong ánh mắt tôi.
Một Sài Gòn đẹp riêng trong trái tim người
Có một Sài Gòn rất sầm uất…
Là Sài Gòn thành phố hoa lệ về đêm luôn rực lên ánh đèn. Những tòa nhà cao tầng ngất ngưỡng vươn mình chạm đến chân mây. Trong thời kì hội nhập, hiện đại hóa cùng nền văn minh thế giới, Sài Gòn chẳng mấy lúc nghỉ ngơi, khoác lên bộ cánh thanh lịch sáng choang theo nhịp sống sáng đêm vội vã. Những phố dài màu sắc khó ngủ yên từ lúc nào đã trở thành hình ảnh đặc trưng rất riêng của mảnh đất này. Hẳn với những người từng đặt chân đến nơi đây không thể giữ mình khỏi ấn tượng bởi tòa Bitexco với những ô cửa kính như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Hay con phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn đông đúc người ngày thêm rực rỡ,…
Là những con đường tấp nập rong ruổi theo chân những mảnh đời vội vã mưu sinh. Sài Gòn là thế, đất chật người đông, khói bụi, tiếng kèn xe chẳng khi nào vơi lòng người mệt mỏi. Nhưng lại nhờ vậy mới in vào tâm trí những người con xa quê cái ồn ào bận rộn rất riêng của thành phố này. Để rồi lắm lúc từ nơi xa, chỉ muốn gọi về ngay ,thử lắng nghe trong chốc lát để tự nghĩ ta vẫn rất gần quê nhà.
Hà Nội có những mùa sấu chua thấm vào lòng người bao nhiêu thổn thức. Miền Tây với những thức mắm nức tiếng gần xa. Dường như Sài Gòn đỏng đảnh sớm mưa chiều nắng chưa từng có gì quá đặc biệt để trở thành đặc sản. Nhưng chính sự dung nhập hài hòa tạo ra chất riêng của nó. Từ thuở nào, mảnh đất này đã trở thành điểm tụ hội của tinh hoa văn hóa các miền đất nước. Dù chắc chắn không thể truyền tải trọn vẹn đặc trưng của các vùng miền, nhưng cũng đủ vuốt ve nỗi nhớ nhà của những người đi xa, đến đây mang theo một ước mơ cho một cuộc sống mới. Có đôi khi một chút yếu lòng nổi lên giữa đêm dài lạc lõng, người ta vẫn thường lang thang tìm đến những nơi có thức quà truyền thống của mảnh đất quê hương, để lấy thêm mạnh mẽ tự tin mà bước tiếp. Chợ Bến Thành, chợ Bà Hoa vẫn luôn sẵn sàng ủi an những người con mưu sinh xa xứ. Không những đặc sắc về văn hóa, ẩm thực khắp nơi trên đất nước. Ngày càng xuất hiện những địa điểm với những món ăn, đặc trưng văn hóa của các nước lân cận. Hoàn toàn ta có thể thả mình du lịch tại chỗ nhờ những món ngon nước bạn được du nhập vào ở con đường ẩm thực Nguyễn Tri Phương hay Phố Tây Bùi Viện…
Có một Sài Gòn thật bình yên…
Là những buổi sáng im lặng hiếm hoi lắng nghe tiếng gió giữa lòng thành phố. Nhà thờ Đức bà vẫn luôn đứng đó, kiến trúc cổ kính, tĩnh lặng mà trang nghiêm, làm lòng người an yên nhẹ nhõm. Trời chưa sáng hẳn, đàn bồ câu bay sà chờ đợi, lúng liếng đôi mắt nhỏ nhìn những quẩy gánh hàng rong vẫn nghi ngút khói hương sẵn sàng cho một ngày rất mới. Tiếng rao bánh bò, bánh tiêu vẫn vang vọng đâu đó trên các ngả đường lắng đọng vào nhịp thở đất trời bình yên.
Dân Sài Gòn nhiều lắm, nhưng người bản xứ chẳng chiếm là bao. Mảnh đất này vẫn luôn bao dung ôm trọn những người con mưu sinh xa xứ. Thành phố đắt đỏ, chật chội với bao nhiêu nỗi lo. Vậy mà người ta vẫn tìm đến đây như muốn mở ra một hướng đi khác cho mình. Có đôi lúc lạc lõng, chơi vơi giữa biển người tha phương tứ xứ, người ta đổ lỗi Sài Gòn là vô tâm, là lạnh lẽo. Nhưng sau hết thảy, giữa khắc khoải giữa đến và đi, người ta chọn ở lại nơi đây. Vì nắng gió oi bức vẫn đậm vương tình người.
Đó là những thùng trà đá miễn phí bên vệ đường. Thời tiết hanh hao nhưng tình người trong những li nước lại càng mát lạnh hơn bao giờ hết.
Đó là những bữa ăn từ thiện 5000đ hay những hộp cơm tiếp sức cho phụ huynh và sĩ tử mùa thi. Đối với nhiều mảnh đời, một tô phở nóng hay cơm phần đầy đặn thức ăn cũng trở nên một ước mơ xa xôi. Bằng sự đồng cảm và thấu hiểu, những tổ chức, những tấm lòng đẹp luôn muốn gieo niềm tin vào lòng người, giúp họ vững tin vào tình cảm yêu thương và sự nâng đỡ của xã hội. Trên con đường đời rộng mở vẫn có vòng tay nhân ái của tất cả mọi người.
Hoặc đơn giản như những tấm bảng chỉ đường đến bệnh viện và những địa điểm quan trọng để những người từ nơi khác đến đỡ bỡ ngỡ khó khăn. Hay bác xe ôm đưa rước cười xòa cậu bạn mới lên thành thị: “Thôi chẳng lấy đâu, bây để tiền mà lo học phí”. Cô hàng xôi đầu xóm dặm thêm dăm miếng chả để no bụng cô bé ngày thi…
Bởi mới nói, Sài Gòn là thế, xô bồ lắm nhưng đậm chất tình người. Để bất kể ai đã đến đây, được mảnh đất phồn hoa mà bình yên này yêu thương và che chở, luôn luôn dành cho nó một tình cảm chẳng kém gì quê hương. Một mai đi xa sẽ chẳng nguôi đâu thương nhớ.
Sài Gòn hoa lệ. Sài Gòn lệ nhiều hơn hoa. Nhưng trong lệ lại nở hoa tình người.
An Thanh
S Communications
www.UEHenter.com