Cuối Tuần Của Những Con Người Sài Thành


Nếu người ta nhắc đến Sài Gòn với cái tên thành phố chín triệu dân hay cái tên “khoa học” là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa hàng đầu… gì đó, thì tôi lại thích gọi nơi đây là “nhà” của những con người vật vã mưu sinh. Nếu người ta chỉ nhìn thấy một góc Sài Gòn hoa lệ, nấp nập, thì tôi lại thấy nơi đây chất chứa nhưng thứ giản dị mà đẹp đến xiêu lòng.

Bỏ đi cái khái niệm Sài Gòn khắc nghiệt với nắng mưa thất thường, với cơn gồng mình vì cuộc sống hay với ánh mắt thiếu thốn của những em nhỏ đáng thương xem đường phố là nhà, chúng ta sẽ nhìn thấy một thành phố với biết bao mảng ca-rô màu sắc, mỗi người mang mỗi sắc riêng và tạo nên cái nền chanh chua của cuộc sống một chút thanh ngọt lắng đọng.

Sau cả tuần mệt mỏi với công việc, với lo toan thì những buổi chiều cuối tuần là khoảng thời gian tuyệt vời để họ có thể cùng ngồi lại kể cho nhau nghe câu chuyện của mỗi người, đôi khi là ly cafe bệt bên đường, là ổ bánh mì lạnh vội nhâm nhi, là quyển sách dở dang được cắt ngang bởi “chuyện” của anh bạn, “chuyện” của tôi hay “chuyện” của đời. Đôi khi còn là ly kem, bịch bánh tráng trộn, vài cây bò viên chiên được “ăn chùa” của con bạn mà vui cả ngày. Còn hơn thế nữa là những buổi chợ Sale hay Helloweekend “oanh tạc” túi tiền cùng với những bức ảnh selfie “chất lừ” hoặc deep “bất chấp”. Ấy thế thôi mà làm ngày cuối tuần của nhau trở nên thật ý nghĩa và bớt chất “công nghệ” đi biết mấy.

Từng chuyển động nhẹ của vòng luân chuyển thời gian làm cho người ta cảm được nhịp sống của Sài Gòn vốn không xô bồ, vội vã như cái vỏ bọc hào nhoáng của nó. Cứ như bạn mệt mỏi khi vừa trả xong hoàng loạt deadline, thì đây chính là lúc để than thở và tự hào vì những điều mà bạn đã làm được. Một buổi chiều với yên xe sau không trống trải hoặc có bàn tay ai đó nắm lấy tay mình đi dạo bên bờ sông sẽ làm cho cuộc sống vốn chật chội nơi này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.  

Nếu không là cuộc trò chuyện thân mật với những người bạn thì họ sẽ chọn cho mình những góc riêng để thỏa sức yêu bản thân, chọn một quyển sách hay trên nền của bản nhạc yêu thích, hoặc chọn mảnh vườn sau nhà nghe tiếng chú chó hàng xóm sủa vang con hẻm nhỏ. Có thể đi đâu đó với chiếc máy ảnh trên tay “lia lia nhấp nhấp” những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, cùng chú mèo nhỏ trên đường “trò chuyện” rồi “đánh nhau” một chút để hiểu được thứ ngôn ngữ của nhau. Kể cả những “cư dân nhỏ” của thành phố cũng nghỉ ngơi, nằm trườn dài trên trên bãi cỏ tắm nắng thì những “cư dân lớn” như chúng ta tiếc rẻ gì một ngày cuối tuần để trẻ hóa năng lượng nhỉ?!

Mỗi lựa chọn là mỗi cách họ an ủi, vỗ về bản thân để vượt qua nỗi lo toan luôn thường trực trong tâm trí hay nỗi đau luôn khắc khoải trong một ngăn nhỏ tim. Cuối tuần cũng là lúc thưởng cho bản thân một buổi sáng được cuộn mình trong chiếc chăn ấm với cái điều hòa bật nhỏ, ngủ cho đến lúc mặt trời lên thật cao để rồi chuẩn bị một tuần mới đáng mong đợi.

Cuối tuần của những con người Sài thành chỉ đơn giản là như thế, là cùng những người họ thương yêu chia sẻ mọi điều thú vị, là dành cho bản thân hai mươi bốn giờ thực sự được tự do mặc những bộn bề cuộc sống. Có thể bạn thương Sài Gòn bởi sự hoa lệ của nó, nhưng tôi thương Sài Gòn chỉ bởi vì nó luôn bảo bọc con người nơi đây bằng cơn gió dịu lúc họ thấy mệt mỏi, bằng cái nắng nhẹ lúc họ cần năng lượng và bằng nhưng mảnh tình người giàu có yêu thương.