Suốt ba thập kỷ đem lòng yêu say đắm Hà Lan là ba thập kỷ Ngạn giấu kín trong tim, chưa một lần ngỏ lời mà cất giữ qua tiếng đàn guitar trầm bổng, để rồi dày vò cảm xúc trong đau khổ. Tình yêu đơn phương tạo nên sức mạnh để chẳng ai có thể can ngăn, khuyên ta buông xuôi nhưng lại không cho ta đủ dũng khí để một lần dám ngỏ lời với người mình yêu.
Cuốn tự truyện “đơn phương”
Thời gian này, chủ đề tình yêu đơn phương được nhắc đến như là thành công của bộ phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ. Khai thác câu chuyện về những đứa trẻ ở làng Đo Đo, cậu bé Ngạn thầm thích cô bạn học Hà Lan. Đó là tình cảm đầu đời của Ngạn, ngây dại và đáng yêu, cậu luôn tìm cách làm Hà Lan được vui vẻ, được tươi cười. Và trong suốt ba thập kỷ khi cả hai người đều đã trưởng thành, tình cảm đó chưa bao giờ thay đổi.
Yêu đơn phương là như thế, chắc ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác này. Xem một người là tất cả, làm những điều ngốc nghếch, như là lẻn vào trang cá nhân đọc hết mấy status, xem hết mấy tấm ảnh từ hồi người ta còn trẻ trâu thích thú, đặt biệt danh của đứa bạn thân là tên của người ấy, bắt nó nói mấy lời ngọt ngào rồi ôm điện thoại cười khúc khích. Cố tình xem bộ phim người ấy đang xem, nghe bài hát người ấy đang nghe, xem nó như là sở thích chung của cả hai. Đôi khi đăng một cái story chỉ chờ người ấy xem là đủ vì đơn giản từng lời, từng chữ trong bài hát kèm theo đều là lời bản thân muốn thổ lộ. Là khi hẹn đám bạn đi chơi nhưng vẫn lân la mấy quán cà phê người ấy thường ngồi, chỉ mong có thể “tình cờ” gặp nhau. Đêm về bật “Cầu hôn” của Văn Mai Hương rồi vu vơ hát theo:
“Anh có yêu em không?
Có muốn về nhà với em không?
Đừng lặng im như thế.
Trả lời em đi
Đừng bắt em phải mong chờ”
Âm thầm yêu một người là lặng lẽ dõi theo, nhẹ nhàng và bình yên. Có ai không muốn được bên cạnh, gối đầu thẹn thùng trong vòng tay ấm áp của người mình yêu? Đôi khi trộm nhìn thật lâu, thấy người ấy vui bản thân tự động lấy đó làm niềm vui, thấy người ấy đau bản thân cũng theo đó mà rầu rĩ.
Sự im lặng của những người đơn phương
Ở Mắt Biếc, trong suốt ba thập kỷ, Ngạn chưa một lần ngỏ lời mà chọn im lặng, âm thầm bên cạnh, chăm sóc Hà Lan. Ngạn biết im lặng là cách tốt nhất để bày tỏ tình cảm cũng như duy trì mối quan hệ này. Có lẽ yêu đơn phương không làm Ngạn đau khổ vì đối với Ngạn, hạnh phúc đơn giản là được chăm sóc người mình yêu. Đến cuối cùng, khi phải rời xa Hà Lan, Ngạn đã khóc rất nhiều, đó mới là nỗi sợ của Ngạn, cũng chính là nỗi sợ của những người yêu đơn phương: sợ mất đi người mình yêu.
Điều buồn nhất là đối phương không cảm nhận được tình cảm này nhưng điều đau buồn hơn là không được ở bên cạnh người ấy. Chỉ có một cách để chấm dứt tình yêu đơn phương là tỏ tình, nhưng chẳng mấy ai đủ dũng khí để ngỏ lời cả. Tỏ tình có thể khiến người ấy bối rối vì họ bị đặt vào hoàn cảnh phải đáp lại tình cảm. Sự kỳ vọng của bạn vô tình tạo nên áp lực đáng sợ lên đối phương dù cả hai có lẽ chẳng bao giờ nhận ra được.
Tỏ tình thật ra không phải là kết thúc của sự im lặng này mà sẽ là chất xúc tác tạo ra sự im lặng khác. Lẽ đó mà mấy ai dám ngỏ lời, thà rằng im lặng để cả hai cùng vui vẻ, để có thể nhìn người ta hạnh phúc, âm thầm bảo vệ họ, được trò chuyện cùng nhau còn hơn nói ra hết để mỗi khi chạm mặt là sự ngượng ngùng.
Phép thử trong tình yêu
Tình yêu đơn phương đến từ một phía giống như việc xây lâu đài cát, nếu cả hai cùng vun đắp ắt sẽ thành hình hài. Trong “Mirai no Mirai – Em gái đến từ tương lai”, giai thoại về ông cố được nhắc đến: “Nếu ngày đó ông cố không cố gắng hết sức bơi vào bờ và bà cố không cố ý chạy đua thua ông cố thì họ đã không đến được với nhau”. Cả hai người đều yêu thầm nhau mà không nói ra, họ không có lí do nào để mở lời cả. Ông cố đề nghị nếu ông chạy đua thắng bà thì hai người sẽ kết hôn, đôi chân của ông vốn dĩ bị thương nên sẽ không đuổi kịp bà. Có lẽ ông chọn cách này để tỏ tình cũng như cách để dừng lại tình cảm của hai người, nhưng bà cố tình để ông chạy trước, đó là điều ông không thể ngờ được. Bà đã đáp lại tình cảm của ông, cùng ông vun đắp tạo dựng tình yêu.
Yêu đơn phương cũng vậy, nếu không thử thì không biết được điều gì, đôi khi ta được chấp nhận và đôi khi ta bị từ chối, thậm chí có khi cả hai đang làm điều ngu ngốc nhất là thầm thương người thương thầm mình. Đừng ngại thổ lộ tình cảm nhưng hãy chuẩn bị thật tốt cho điều đó.
Bắt đầu bằng việc chọn một thời điểm thích hợp, tâm trạng thật thoải mái, tranh thủ một dịp lãng mạn, chẳng hạn như cùng ngắm pháo hoa đêm giao thừa, thời gian con người ít còn vướng bận, sẵn sàng đón nhận những điều mới tốt lành. Hãy thật chân thành, đó sẽ là giá trị con người bạn, dù có từ chối cũng không ai muốn đánh mất một người bạn tuyệt vời như bạn cả. Và cuối cùng là chuẩn bị đón nhận một thay đổi trong mối quan hệ này.
Tình yêu là một thứ phép màu và không ai định nghĩa được phép màu đó. Vậy còn bạn, bạn có đang đơn phương ai không? Hãy thử đối mặt và biết đâu thứ ma thuật kỳ diệu ấy sẽ giúp tình yêu chân thành của bạn chạm đến được trái tim của “họ” đấy!
Bài viết: Thái Nghĩa
Hình ảnh: Khánh Duyên
UEHenter.com
S Communications