Nếu có ai hỏi tôi rằng: "Kỉ niệm nào của năm thứ nhất đại học khó quên nhất đối với bạn?", tôi sẽ trả lời ngay không chút chần chừ: "Đó là khoảng thời gian học nội trú 1 tháng ở khu quân sự!"
Trong tâm trí tôi và của nhiêu sinh viên khác, khoảng thời gian xà nhà 1 tháng học làm chiến sĩ chắc chắn là một trải nghiệm tuyệt vời của đời sinh viên. Đó như một nốt thăng trong bản nhạc tuổi trẻ xanh tươi như màu áo quân phục thân thương ấy…
Đối với một cô gái thành thị quen sống thoải mái trong sự bảo bọc của cha mẹ như tôi, ngày đầu đặt chân đến khu quân sự là một cú sốc nhớ đời. Khi nhận phòng ở lầu 3, tôi bị choáng bởi cảnh tượng hãi hùng trước mặt: sàn nhà ngập ngụa một thứ nước vàng nghềnh, giường chiếu đóng một lớp bụi dày đặc còn trong phòng tắm thì rác bẩn, thức ăn thừa vương vãi lung tung, trên sàn là một thứ đất cát nhầy nhầy như bùn. Kinh hãi tột độ, 10 đứa con gái phòng tôi, vốn là những “tín đồ sạch sẽ”, nhanh chóng lao vào công cuộc dọn dẹp. Cảnh tượng lúc ấy vô cùng khó quên: 10 đứa bọn tôi chia ra 2 nhóm: 1 nhóm dọn phòng tắm và 1 nhóm dọn phòng ngoài. Chúng tôi hì hục chà sàn, chà từng kẽ gạch đóng đầy ghét bẩn, cặm cụi lau rửa từng thanh sắt trên khung giường ọp ẹp rồi lại hè nhau giặt chiếu, giặt quân phục. Ai cũng làm việc nghiêm túc và chăm chú, để rồi khi nhìn ngắm kết quả, cả phòng thốt lên: “Trời ơi, cái “chuồng heo" sao giờ sạch đẹp quá vầy nè!”. Dọn dẹp phòng ốc xong xuôi, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, cười nói rôm rả và làm quen với nhau. Ngày đầu tiên của tôi ở khu quân sự đã bắt đầu như thế đó!
Những người bạn đáng yêu
Một kỉ niệm khó quên khác mà tôi muốn chia sẻ về kì học quân sự của mình, đó là buổi tiệc sinh nhật đầy bất ngờ và hạnh phúc mà các bạn cùng phòng dành cho tôi, 19 tuổi, và nhỏ Trân, 21 tuổi. Đó là buổi chiều đặc biệt thứ 6 ngày 13, chúng tôi vừa kết thúc 2 buổi học thực hành ngắm bắn và về phòng với bàn tay mỏi rã rời do phải lên đạn nhiều làn. Bất chợt chuông điện thoại của nhỏ My reng lên, nhỏ nghe xong rồi thông báo ngắn gọn: “Bạn của My mua cơm gà xối mỡ tới rồi, Thơ với Duy ra hàng rào lấy nha!”. Đang mệt, tôi lếch thếch đi bộ ra đó cùng nhỏ Duy. Đã vậy, khi tới nơi, tôi còn phát hiện mình quên mang tiền! Vậy là phải đứng chờ thêm 15 phút để nhỏ Trân lếch thếch đi bộ ra đưa tiền. Ba đứa khệ nệ mang 2 bọc cơm to tướng về phòng, vừa đi vừa lầm bầm than mệt. Đến cửa phòng, tôi thấy bên trong tắt đèn tối thui và có vài tiếng cười khúc khích. Chẳng biết lũ “tiểu yêu nữ” phòng tôi lại bày trò gì đây? Tôi đưa hai tay mở toang cửa phòng và…
“Happy birthday to Thơ! Happy birthday to Trân! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to YOUUUUUUU!!!!!”
Ở giữa căn phòng tối thui là chiếc bánh gatô sôcôla trang trí sặc sỡ, cắm hàng nến số “219”. Ánh nến lung linh, sáng rực rỡ chiếu lê những khuôn mặt đang cười toe toét của mấy nhỏ phòng tôi. Tụi nó vừa hát vừa nhảy tung chân tưng tưng, nhìn vui vui và dễ thương. Thì ra, tụi nó bày ra kịch bản đi lấy cơm để “dụ” tôi và Trân ra khỏi phòng để chuẩn bị cho bất ngờ đáng yêu này! Ôi, các bạn của tôi dễ thương quá đi! Tôi không nhớ rõ tối hôm ấy, bọn tôi đã làm những trò vui gì, chỉ nhớ rằng sau một bữa ăn uồng no nê linh đình là một buổi văn nghệ nhảy múa tưng bừng, tám chuyện say sưa và có những tràng cười vỡ bụng. Tối đó, tôi đi ngủ khi đã cười giỡn đến mệt nhoài, và đó là đêm đầu tiên tôi ngủ ngon một mạch tới sáng sau gần 2 tuần ở trong “trại”. Tôi đón sinh nhật tuổi 19 xa nhà, xa gia đình, nhưng lại được tận hưởng niềm vui đón tuổi mới trong vòng tay yêu thường của bạn bè, những người bạn mà chỉ sau 2 tuần chung sống, tôi đã thấy thật thân thương, gắn bó. Yêu quá, phòng E309 của tôi!
Nếu có ai hỏi: “Hai chữ “quân sự” trong bạn là gì?”, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: “hai chữ ấy trong tôi là TÌNH BẠN!”, là tình bạn giữa những cô gái dễ thương phòng E309, là tình bạn giữa những thành viên của đại gia đình C14, là tình bạn giữa những sinh viên UEH với nhau. Những ngày tháng cùng học tập vất vả, cùng miệt mài tập văn nghệ, cùng ăn chơi say sưa “tới bến” đã gắn kết chúng tôi lại gần nhau hơn. Tuy thời gian 1 tháng ngắn ngủi ấy đã qua đi, kỉ niệm tươi đẹp ấy sẽ mãi theo tôi trong suốt quãng đời sinh viên sau này. Sẽ không bao giờ quên hai tiếng “quân sự” nhé, bạn tôi ơi!
Hai chữ “quân sự” trong tôi là TÌNH BẠN!
Anh Thơ
S Communications
www.UEHenter.com