Hãy Cứ Viết Đi

 

Viết là một cuộc thám hiểm.
Bạn bắt đầu từ số không và học trên đường đi.

(E.L. Doctorow)

Lần đầu tiên tôi nhận ra niềm hứng thú của mình với viết, có lẽ là từ năm lớp 3. Một bài tập làm văn ngẫu hứng được 10 điểm tả về biển lúa màu xanh. Từ thời điểm đó, tôi phát hiện ra viết là một thế giới đầy thú vị và tự do. Bạn muốn viết câu dài hay câu ngắn, về bầu trời hay mặt đất, dùng tính từ hay động từ làm chủ ngữ vị ngữ, mang phong cách hài hước hay kì bí, dễ hiểu hay khó hiểu. Không ai có quyền chen vào, chúng ta toàn quyền quyết định câu chữ của mình. Đó là cả một thế giới, mà chính ta là Chúa trời, sắp xếp, bẻ cong, xáo trộn, thêu dệt tất cả mọi thứ theo ý muốn. Chẳng có biên giới nào cho sự sáng tạo. Chúng ta ai cũng có một thế giới như thế cho mình.

Đừng lo nếu bạn không thể viết được một bài văn 10 điểm, một bài phân tích văn học sâu sắc, hay một câu chuyện ra ngô ra khoai. Tôi tin rằng viết không phải là đặc quyền của một vài người nào cả. Tôi cũng tin rằng ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Bạn có câu chuyện của bạn, những suy nghĩ, trăn trở, kí ức, ước mơ, tình cảm, sự phẫn nộ,… Cứ viết hết chúng ra, mất trật tự cũng được, lỉnh kỉnh cũng được, chẳng ai hiểu cũng được. Nhưng chắc chắn bạn sẽ hiểu nó, hay ít nhất hiểu lí do vì sao viết nó, và những câu chữ ấy sẽ tồn tại, lưu giữ và đóng băng cảm xúc của bạn lúc đó, để năm ba chục năm sau chỉ cần lật lại, những kí ức ngày xưa lại hiện về vẹn nguyên, bạn của ngày hôm đó và ngày hôm nay đối mặt nhìn nhau qua từng con chữ. Ngữ pháp hay chính tả, trong thế giới của bạn, có còn là vấn đề quá quan trọng không?

Tôi thường viết tất cả những gì trong đầu mình lên bất cứ nơi nào có thể ngay lúc ấy, sách, giấy vụn, note điện thoại. Thỉnh thoảng tôi đùa nghịch bằng cách đảo lộn trật tự các từ, thỉnh thoảng dùng tính từ làm chủ ngữ cho động từ trong một câu lược bỏ trợ từ. Thỉnh thoảng tôi biến chữ thành thơ tự do, văn xuôi hay một thể loại khó hiểu nào đó. Thỉnh thoảng tôi viết về một nhân vật hư cấu, về chuyện bực mình sáng nay, về một bài hát quá hay quá gợi cảm xúc. Tất cả chúng đều linh tinh và vô vị với nhiều người đọc, nhưng với tôi lại cực kì thỏa mãn. Mà trong cuộc đời, làm điều khiến mình thỏa mãn là được rồi, quan trọng làm chi việc người khác nghĩ gì.

Tôi đã từng có suy nghĩ sẽ xuất bản một cuốn sách. Bạn đang nghĩ gì, một cuốn sách được bày bán trong nhà sách, trên Tiki và dày vài trăm trang? Không, tôi chỉ nghĩ đến một cuốn sách in ra không để bán, một vật lưu giữ rất nhiều tôi ở nhiều thời điểm, cảm xúc khác nhau, một cuốn sách sẽ nằm trên kệ của mình và gửi tặng một vài người bạn thân. Tôi tin rằng mình sẽ rất vui nếu được gửi tặng một cuốn sách đặc biệt như vậy.

Điều tôi muốn nói là, tất cả chúng ta ai cũng là một cây viết cừ khôi. Trong thế giới viết lách, không có cái gì là quy chuẩn hay tiêu chuẩn. Viết là một thế giới cực kỳ thú vị, bạn hãy cứ viết đi, cách bạn dùng chữ đặt câu thể hiện một phần cá tính, con người riêng của bạn. Có ai quy ước viết là để người khác hiểu đâu nào. Ngồi xuống và bắt đầu dòng chữ đầu tiên của mình. Đúng thế, là của-mình. Đã bao lâu bạn không tự mình sở hữu một cái gì đó thay vì thờ ơ để cảm xúc suy nghĩ của mình lướt qua?

Đừng chú ý đến câu chuyện của người khác nữa, hãy ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện của mình nào.

Lương Vy
S Communications
UEHenter.com