Let’s On Air 2018: Lộ Diện Top 20 Tác Phẩm Photograph Xuất Sắc Nhất

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi Let’s On Air 2018 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ. Hàng trăm lượt đăng ký tham gia, cũng đồng nghĩa, hàng trăm bài dự thi được gửi về. Mỗi bức hình, đoạn phim không chỉ in đậm dấu ấn cái tôi nổi bật người sáng tạo mà hơn thế nữa, nó còn chứa đựng thông điệp sâu sắc nhằm cổ vũ người trẻ tự tin đậm phong cách sống. Hãy cùng chúng tôi nhìn ngắm và cảm nhận top 20 tác phẩm xuất sắc nhất hạng mục Photograph.

1. “Nổi” – Nguyễn Lữ Hải Ly

“… Hàng nghìn suy nghĩ vây kín đầu tôi, nhấn chìm tôi giữa vô vàn những xúc cảm. Dần dà tôi tự mình xây nên một vỏ bọc vô hình, tựa như một chiếc bể cá vậy. Từ đó tôi có thể nhìn thấy mọi người, mọi người cũng sẽ nhìn thấy tôi, nhưng sẽ không ai lắng nghe được những âm thanh vụn vỡ từ tâm trí tôi… Chiếc bể cá dần trở nên chật chội. Nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Tôi biết sớm hay muộn mình cũng phải đối diện với thế giới này, một cách trực diện. Hay đúng hơn, với chính mình. Phải. Tôi sẽ là chính mình khi tôi dám phá bỏ chiếc bể cá, bước qua rào cản vô hình đó, để được sống, sống đúng nghĩa với bản ngã của tôi, là tôi chứ không phải ai khác…”

2. “Barcode” – Lý Tuấn Đạt

“Ai cũng từng chịu sự ràng buộc của xã hội từ khi sinh ra đến lúc lớn lên (“con phải học trường này, trường kia” hoặc “mày phải làm nghề này mới xứng với gia đình v.v…) giống như một món hàng có barcode định danh sẵn; không có tiếng nói cho bản thân mình. Vậy barcode của bạn là gì?”

3. “Câm lặng” – Lý Tuấn Đạt

“Tấm ảnh nói lên thực trạng của phần lớn phụ nữ, không chỉ những phụ nữ thời xưa mà cả giới trẻ ngày nay, luôn bị kìm hãm, áp bức từ xã hội và gia đình, không có tiếng nói, chỉ có thể “nhìn” mà thôi.”

4. “Béo ư?” – Huỳnh Thảo Như

“…Hàng nghìn phụ nữ ngoài kia đang bỏ đói chính mình, hành hạ bản thân với những chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để đổi lấy những lời khen ngợi từ mọi người. Nhưng họ đâu biết rằng sự động viên quý giá nhất phải bắt nguồn từ chính bản thân họ. Nếu bạn tự ti về cân nặng của mình nghĩa là bạn đã cho người khác cơ hội để chê bai bạn. Vì thế hãy có một khởi đầu mới. Hãy nâng niu bản thân. Ăn thứ mình thích và làm điều mình muốn. Vì thứ khiến bạn được yêu mến đó chính là tâm hồn và tính cách chứ không phải vẻ bề ngoài. Chúng ta nên nhớ rằng, vòng eo hay cân nặng sẽ không bao giờ nói lên được con người chúng ta. Vì thế, hãy luôn sống là chính mình.”

5. “Diệu” – Đinh Phương Thúy

“Đây là Diệu, tôi gặp Diệu vào khoảng 2 năm trước qua một người quen. Lúc đó em mới 16, 17. Em là một cô bé vui vẻ, lạc quan, nhiệt huyết với đam mê diễn xuất của mình. Rồi sau này tôi mới biết, em mắc chứng bệnh lõm ngực, làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, thậm chí sẽ không bao giờ lên được cân. Có một thời gian dài khủng hoảng em không nói được do đau tuyến giáp bởi vì căn bệnh đấy. Trên người em có những vết sẹo mổ, vết rạn, mà trong mắt tôi chúng chẳng hề xấu xí. Bởi vì em là một cô gái biết yêu lấy cơ thể của mình, yêu bản thân, lúc nào cũng là chính em dù thế nào đi nữa. Khi nhận được chủ đề “ Tôi là chính mình khi…”, tôi đã chẳng chần chừ mà chụp ngay một bức ảnh của Diệu. Bởi vì em chính là một người sống Đậm, sống Chất, sống Nhiệt Huyết vô cùng trong mắt tôi.”

6. “Who Am I?” – Nguyễn Thị Tuyết Ngân

“Xã hội luôn áp lên những cô gái như tôi một hình mẫu, phải nhu mì, phải hiền lành, phải vâng lời. Nếu đi chệch ra khuôn khổ đó thì sẽ bị gọi là kẻ lập dị, bị cô lập vì mình quá khác biệt. Nhưng, những người nói những điều đó lại không thực sự quan trọng trong cuộc sống của tôi. Vậy thì tại sao không phá vỡ định kiến và đi tìm cái kiếm bản thân, tìm kiếm nơi tôi thực sự thuộc về và được ở bên cạnh những người thực sự quan tâm tới tôi. Hành trình gian nan nhưng xứng đáng để trở thành một cô gái mạnh mẽ và độc lập.”

7. “Cá vàng” – Hồ Trần Ngọc Trân

“Những chú cá vàng trong bể nước nhỏ với khát vọng được giải thoát, được bơi về với đại dương rộng lớn giống như những người trẻ bị nhốt trong những định kiến những hà khắc của xã hội. Họ, tất cả họ đều mong muốn có thể vượt qua những rào cản đó để có thể tự tin, thoải mái thể hiện chính mình, tự tin khẳng định bản thân và được làm những điều mình thích.”

8. “Pha lê đen” – Nguyễn Việt Dũng

“….Mỗi người sinh ra đều giống như một viên pha lê tinh khiết, không chút toan tính thiệt hơn. Nhưng thời gian trôi đi, từ khi nào viên pha lê ấy đã nhuộm màu đen như chính tâm hồn của chúng ta? Nếu cứ mãi như vậy, đến một ngày có thể chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa, chỉ là một người tồn tại dưới lớp vỏ bọc “đáng sợ”. Chúng ta liệu có thể vượt qua chính bản thân để tháo gỡ lớp mặt nạ tinh vi đó không? Có can đảm khác biệt để trở về con người thật, làm tất cả những gì mình muốn?…”

9. “Stop talking about my body” – Nguyễn Đức Hùng

“…Bộ ảnh mang tinh thần anti body shaming, kẻ kì cục không ngừng chê và người bị chê thì dễ bị tự ti chỉ vì lời lẽ chẳng đẹp đẽ đấy. Tôi chẳng thích điều đấy, nó khiến tôi khó chịu với cách người ta làm vậy. Có lẽ sống là chính mình chỉ đơn giản là ta yêu bản thân, chẳng quan tâm những kẻ kì cục kia rồi cứ làm điều mình muốn. Nghe dễ dàng nhỉ…?”

10. “Thằng Triết” – Phạm Xuân Hồng

“Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời thằng Triết cho đến lúc này là gì? – Chưa biết đi xe máy… Lúc thực hiện bộ ảnh này cũng là lần đầu tiên Triết tự mình điều khiển xe máy. Nó muốn tập xe máy lâu rồi nhưng không có cơ hội, vậy nên hạnh phúc đối với những đứa như nó đôi khi đơn giản chỉ là tự lái xe máy hoặc xa vời hơn là bang qua những cung đường đầy mơ ước. Thực hiện được điều mình muốn, giải quyết được sự hối tiếc và vượt qua được sự bảo bọc của bố mẹ, sự sợ hãi của bản thân, đó là sống đậm với thằng Triết. Sống đậm không phải nằm ở kết quả mà là cách mà bạn thực hiện nó như thế nào.”

11. “Sống với khát vọng” – Lê Thị Tươi

“…Bởi đôi mắt ta để ở ngoài nên chúng ta chỉ thấy vẻ hào nhoáng của người khác, chúng ta ca ngợi họ và ghen tị rằng ông trời thật ưu ái cho họ… Và tự hỏi, có mấy ai nhìn họ để thôi thúc bản thân mình phát triển. Từ giờ, hãy nhắm mắt lại, ngưng nhìn người khác, hãy rọi sáng, lắng nghe tiếng nói sâu bên trong bạn. Hãy tìm kiếm xem ta có điều gì nổi trội hay điều gì khiến ta tràn đầy năng lượng khi nghĩ đến. Hãy tìm cho ra và đừng hoài nghi, hãy tin tưởng chúng vì bạn thật có lỗi khi cứ phớt lờ khát vọng của bản thân và sống chỉ để nhìn người khác thành công! Và điều cuối cùng, là chính bạn phải thực hiện điều đó. Bước ra bóng tối, vượt qua nỗi sợ hãi, những rào cản và sống hết mình với khát vọng của ta.”

12. “Tôi tìm thấy chính mình trong từng bước nhảy” – Khương Đại Lễ

“Em đã sống một cuộc đời nhạt nhẽo.” – Em từng nói với tôi như vậy… Không! Ai bảo là em “nhạt”? Tôi thấy em đang sống, rất thật và rất “đậm”. Em mắc kẹt trong những khuôn phép, em lạc lối trong những lễ giáo, nhưng em chưa từng đánh mất bản thân mình, em chưa từng một lần buông bỏ đam mê và mơ ước của mình. …Tôi thích cái cách em nhảy múa, cách em chìm đắm trong những giai điệu. Là những bước nhảy tự do, phóng khoáng, phá đi những trói buộc của cuộc sống thường ngày. Ở đây, chỉ có một mình em, em không phải lo sợ bất cứ điều gì, em tìm được chính mình trong những giai điệu của thanh xuân. Chẳng ai có thể sống đậm nếu họ không sống thật. Chỉ cần em sống thật, thì em chẳng cần lo sợ ai nói em nhạt. Em muốn bản thân không chỉ là không nhạt, mà còn phải đậm.”

13. “Đậm như ly Caffenol 1” – Dương Đức Hùng

“Tôi yêu film và nghiện uống cà phê. Mãi tới năm nhất đại học, tôi mới có thể thực hiện được điều ước có một chiếc máy ảnh của riêng mình. Với tháng lương đầu tiên từ việc làm thêm, tôi quyết định mua một bộ máy, nhưng phải là máy ảnh film, nhất định! Và nó đã cho tôi thật nhiều khoảnh khắc không thể nào quên. Lắp film, đo sáng thật chuẩn, căn góc kỹ lưỡng… xoạch. Ngồi nhâm nhi cà phê cùng những người bạn, thật may mắn vì tôi được biết tới Caffenol – sử dụng chính ly cà phê của mình để tráng film trắng đen. Mỗi lần chụp, mỗi lần tráng, tôi lại càng háo hức. Háo hức vì mình đã kiểm soát được toàn bộ quy trình, vì mình có thế chạm vào, cảm thấy từng tấm hình của cuộn film ba mươi sáu kiểu. Càng vui hơn khi mỗi ngày ra đường, tôi lại thấy có nhiều thêm những bạn trẻ trải nghiệm bộ môn nhiếp ảnh hoài cổ này. Hãy cứ chụp, hãy cứ tin rằng ‘film is not dead’. Và nếu một ngày, hãy cùng tôi thưởng thức vị đậm của ly Caffenol!”

14. “Reflection” – Nguyễn Lê Minh

“‘Không phải ai soi gương cũng thấy chính mình’. Gương được tạo ra để giúp chúng ta nhìn thấy chính mình. Nhưng nhìn vào gương, ta chỉ có thể nhìn mình theo cái cách mà mọi người thấy. Tệ thật, bộ quần áo này và nụ cười này đã bị cuộc đời “chỉnh” bao nhiêu lần? Cuộc đời chính là tấm gương phản chiếu lại những gì mà chúng ta cho phép bản thân mình nhìn thấy. Để nhìn thấy chồi xanh của hy vọng, hạnh phúc và niềm vui trong tấm gương “cuộc đời”, đừng ngần ngại soi vào đó lòng chân thành cùng tất cả sự trong trẻo và tinh khôi. Chiếc gương trên áo cô gái ấy phản chiếu hình ảnh lá xanh – bình yên mà vẫn đầy sức sống. Tôi cũng vậy, là chính mình khi tận hưởng sự yên bình và hoà mình vào lăng kính của máy ảnh. Đậm ở đây không có nghĩa là lúc nào cũng thật nổi bật. Hãy đong đầy từng khoảnh khắc trong cuộc sống bằng bản sắc, bản thể, bản chất của chính mình để thấy cuộc đời “đậm thật đậm” biết bao.”

15. “Tôi tự do” – Hà Đức Hiển

“Tôi là chính mình khi tôi được sống một cuộc đời tự do, được thỏa sức làm những điều mình thích, bay nhảy trên những cung đường với đôi chân không bao giờ mỏi. Vì cuộc đời chỉ có một, hãy sống trọn vẹn nhất có thể, tự do khám phá, tự do trải nghiệm, tự do làm mới bản thân mình và trưởng thành một cách tự do. Như cánh chim trời tôi bay…”

16. “Tôi ôm những tấm ảnh, chạy trên con đường của mình” – Nguyễn Thành Nguyên

“…Tôi thì… thích nhìn cuộc sống qua những bức ảnh, rồi tự tay tôi có thể làm cho chúng có những gam màu thật độc đáo và bớt vô vị hơn. Vậy nên khi mà mọi thứ liên tục chuyển động thì tôi cũng phải như vậy, không đứng yên như cách mà tất cả mọi người thường hay làm. Ngoài trời đang nắng hay đang mưa không quan trọng, chỉ biết rằng ngọn lửa trong tôi đang cháy. Không cần biết trước mắt là gì, chỉ cần trong tay có “máy ảnh”. Nhưng đó chưa phải là tất cả, vì cuộc sống này đầy sự tương phản. Có đam mê thôi chưa đủ, bạn cần sự khác biệt, và để có được sự khác biệt bạn phải “dám khác biệt”.Tôi ôm những tấm ảnh chạy trên con đường của mình. Mặc những tấm bảng chỉ dẫn, vì đi theo những tấm bảng chỉ dẫn kia sẽ chật chội lắm nhỉ?”

17. “Bạch Biến” – Lý Gia Hân

“Esther, tên chị – cô người mẫu trong tấm ảnh Bạch Biến. Với nước da Bạch Biến đen trắng hoà quyện với nét hồn nhiên trong sáng của chị, chị như một thiên thần lạc lối giữa nhân gian. Không xấu hổ, mặc cảm là phải da trắng, mắt to,… mới tự tin, chị biến nó thành một vẻ đẹp riêng và dạy nó học cách thu hút ánh nhìn của người khác. Khi và chỉ khi đậm nhất là chính mình vì mình tách biệt với những gương mặt khác mới là tuyệt nhất chứ. Buồn thay nhiều bạn lại chạy theo trào lưu nét đẹp hoàn mỹ. Bạn xinh theo cách riêng của bạn nhưng khuôn mặt lại không chuẩn V line rồi tìm đến phẫu thuật…Hóa ra bạn chỉ là bản sao của người ta chăng? Hãy biết yêu, biết trân trọng cái không hoàn thiện trên con người, biến nó thành sức mạnh, cái đẹp, cái chất của bạn. Đến lúc ấy bạn mới có thể khắc ghi tên, hình dáng và cái đậm của mình mãi mãi trong tâm trí mỗi người. Đừng để một ngày bạn soi gương lại thấy người khác đang cười với mình.”

18. “Tình yêu” – Nguyễn Thị Thu Hiền

“Yêu nói về tình yêu. Tình yêu không biên giới, không phân biệt nam nữ, nam nam nữ nữ.. màu đỏ tượng trưng cho sự mãnh liệt của tình yêu. Mắt là cửa sổ tâm hồn mà ai cũng có bất kể giới tính tuổi tác hay xuất thân.”

19. “Diversity” – Phùng Phạm Thủy Tiên

“Gửi mẹ,… con luôn cần một sự cảm thông từ mọi người, nhất là ba mẹ, người luôn nghĩ rằng đồng tính là một cái gì đó méo mó. Con đã từng run sợ bản thân mình, con nhốt tâm hồn con trong một xó tâm tối. Con tự nhủ rằng nếu con tiếp tục tự lừa dối bản thân, con sẽ không làm tổn thương gia đình mình và không ai làm tổn thương con bằng những lời lẽ cay nghiệt cả. Nhưng con biết, con sai hoàn toàn. Con chỉ là kẻ hèn nhát và trốn tránh. Càng sống như vậy, con lại càng méo mó hơn mẹ nghĩ. Làm sao bây giờ đây? Con chỉ mong rằng hai bức ảnh con chụp sẽ đến tay mẹ, bằng một cách nào đó. Con biết rằng, nếu bây giờ con không là chính mình, ba mẹ sẽ hạnh phúc từ đây tới hai mươi năm sau. Khoảng thời gian kế tiếp, ba mẹ sẽ bị tổn thương và chìm vào phiền muộn. Vì đứa con gái ấy sẽ kiệt quệ, sẽ trách ba mẹ thật nhiều, sẽ ước rằng giá như lúc đó, nó được sống đúng với chính bản thân mình và làm những điều mà sâu trong thâm tâm nó hằng mong muốn.”

20. “Tôi là chính mình khi đánh “bản nhạc” mà mình muốn!” – Nguyễn Ngọc Duy

“Khi 7 ngày ví như 7 nốt nhạc, từ cách ta treo chúng trên khuôn nhạc của mình, ta tạo nên bản hòa ca nhuộm đầy những gam màu ‘thứ’ hay ‘trưởng’. Đó có thể là một bản ballad dịu buồn, hay một bản rock sôi động cả một quãng đời thanh xuân. Có khi là những bản pop thị trường hệt như bao người kia, hay những nốt “thăng” “giáng” dị biệt tạo nên chất riêng đời mình, nơi mà không phải ai cũng có thể “cảm” tới được. Đó là cái hồn điệu của cuộc đời, cảm hứng riêng của cuộc sống. Vậy nên đừng phí hoài thời gian mà phân vân về nó. Chỉ cần nhắm mắt lại, thả nhẹ hồn mình, và “chơi” thôi. Vì cho dù chỉ với một chiếc loa sét rỉ, cái hồn điệu ấy vẫn sẽ không bao giờ nhòa!”.

*Các tác phẩm được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên*

UEHenter.com
S Communications

—————————————————————————————————

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Let’s On Air 2018 được thực hiện bởi Nhóm Truyền thông Sinh viên S Communications – Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và được đồng hành bởi Nhãn hàng Nước tăng lực Mutant thuộc công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam và hệ thống cửa hàng tiện lợi FamilyMart.

Thông tin chi tiết về chương trình các bạn vui lòng truy cập letsonair.scommunications.orgfb.com/scoms.ueh