“Cô đơn, không nhất thiết phải sau những đổ vỡ đầy bi thương, hay trong những khoảng trống không có ai, không còn ai, không cần ai bên cạnh. Cô đơn có thể bất chợt bừng lên trong một chiều đông, khi bạn phải lặng lẽ tự mua một tách macchiato không đường, nhìn dòng người đi ngang phố, nhìn những cái nắm tay, rồi nhìn mình rơi hẫng vào hư vô.”
Đông đến, mãi mê tận hưởng cái cảm giác lạnh buốt xuyên thấu vào từng thớ da thịt, mà chưa kịp dành chút thời gian tìm kiếm cho mình một bóng hình để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đang cô đơn, giữa mùa mà đôi lứa nắm tay nhau đi dưới màu trời có chút u buồn nhưng vẫn thấy hạnh phúc khi người đó vẫn đang ở bên- ánh nắng của đời vẫn đang rực cháy.
Đông đến, cũng có nghĩa ta đã đi được đến gần cuối của con đường đã vạch ra trong một năm. Phải chăng đời người quá vội để khi đã gần đi hết một chặng đường ta vẫn chưa có cho mình một người đầu ấp vai kề, chưa có cho mình một người để tỉ tê bất kể ta đang đau buồn hay hạnh phúc, chưa có cho mình một hộp thư mà khi nhìn vào đó lập tức ta sẽ mỉm cười và ta vẫn chưa có cho mình những lần được nghe trái tim thổn thức hay quặn đau vì một người, chỉ vì một người duy nhất.
Thế nhưng…
Không ai là cô đơn mãi và cũng không phải cứ cô đơn là đáng chán.
Cô đơn để biết được bản thân còn có biết bao người trân quý.
Cô đơn để biết rằng cuộc sống này còn nhiều điều mới lạ cần ta khám phá.
Và chỉ có những điều chỉ riêng người cô đơn mới có thể cảm nhận và hưởng thụ hết được.
''Vậy, hỡi những người trẻ đang chết chìm trong nỗi cô đơn, có khi nào bạn nghĩ cô đơn cũng khá dễ chịu chưa?!
Như khi đứng một mình giữa phố vào ngày Giáng Sinh, nhưng vẫn vui vì cảm thấy mình cũng đang là một phần của sự náo nhiệt.
Như cảm giác nhẹ nhõm về lại với mình sau khi kết thúc cuộc hẹn với một người nào đó … rất được nhưng không hợp.''
Cam đảm bước qua cô đơn để thấy bản thân mạnh mẽ đến nhường nào.
''Nên tốt nhất là, hãy xem cô đơn như một đặc ân đáng trân trọng, và tận hưởng nó lâu nhất có thể, để không phải chết chìm trong những mảnh tiêu cực đắng đót như chocolate-rum. Bởi trái tim vẫn còn son trẻ, còn tha thiết, nên chuyện đời chuyện người, sớm muộn gì cũng qua …''
Giáng sinh đã về chúc cho nhưng ai đã tìm thấy được một nửa đời mình sẽ nếm được vị ngọt của tình yêu hơn là vị mặn của những giọt nước mắt trong nó. Và đặc biệt chúc cho những con người đang tuyệt vọng với nỗi cô đơn sẽ cảm thấy nó thực ra không đắng chát như bản thân đã mặc định mà cô đơn thực ra là một điều rất nhẹ nhàng và thanh mát nếu ta biết chấp nhận và làm chủ nỗi cô đơn. Hãy sống cùng với cô đơn theo cách mà bạn thấy thỏa mãn nhất đến khi đó bản thân sẽ cảm nhận được mình đang hạnh phúc và được yêu thương.
Và, nếu bạn muốn ngẫm, muốn một xíu âm ấm nhè nhẹ cho những nỗi cô đơn, thì đừng bỏ qua một sản phẩm của Ekip Radio nhân ngày Giáng sinh an lành này nhé. Chúng dành riêng cho bạn đấy 🙂
Hồng Hạnh
S Communications
UEHenter.com
.