Mùa Hè Năm Ấy, Mùa Hè Tôi Không Bao Giờ Muốn Nói Lời Từ Biệt

Đó là mùa hè của bạn, của tôi và của bất cứ ai khi đã trải qua đủ đầy những cung bậc của thời sinh viên đều sẽ một lần thầm ước mong: “Giá mà chúng ta sẽ dừng mãi ở đây, chẳng bao giờ nói lời từ biệt”.
Năm bạn 7 tuổi mùa hè đơn thuần chỉ một giấc ngủ trưa sau một trận nô đùa nảy lửa.
Năm bạn 15 tuổi mùa hè là niềm vui của kì thi chuyển cấp cho đoạn đường cuối của tuổi học trò.
Năm bạn 17 tuổi mùa hè là lời đáp hồi cho hành trình 12 năm đèn sách và hành trình mang tên Đại học được mở ra.
Và… cho đến khi bạn chạm ngưỡng 22, cái nắng gắt trời thiêu đốt ban trưa và những cơn mưa bất ngờ trút nước lại là khoảng thời gian trong lòng bắt đầu chất đầy những nỗi niềm khó tả. Bởi lẽ, nó chẳng còn là những điều đơn thuần vụng dại như xưa. Bước qua cái mùa hè năm 22 tuổi ấy, bạn sẽ không còn là cô, cậu sinh viên của một ngôi trường nào đó đang say sưa với giấc ngủ trộm trong giảng đường nào đó, hay đang bận ước mơ về một tương lai nào đó, hay đang mải tương tư một bóng ai đó… vì sẽ sớm nhanh thôi bạn sẽ phải đương đầu với cái mà người hay gọi là: “Cuộc sống ngoài kia”.
Là những mùa hè mà cho dù bạn có rảnh rỗi đến đâu, nhấc điện thoại lên, đắn đo hồi lâu cũng chưa chắc tìm được một cái tên có thể cùng bạn cà kê hàng quán. Nhớ lại hồi xưa, chẳng cần phải nghĩ ngợi xa xôi. Chỉ cần mở miệng thèm ăn, tự khắc lũ bạn thân không cần hỏi han cũng “auto” xuất hiện.
Là chuỗi ngày bạn lao đầu vào đống hồ sơ dày cộm chán chường mà dù muốn dù không bạn cũng nuốt trong ngán ngẩm. Nhớ lại hồi xưa, cuốn giáo trình có khi nặng vài cân cho đến xấp đề thi chỉ vài ba trang giấy thích thì xem qua còn không cũng chẳng ai làm gì cả.
Là những buổi sáng khi bạn mở mắt ra cơn đau đầu ập tới, người thì nóng ran, miệng thì khô khốc… cũng phải ráng mà lao vào dòng người bươn chải. Nhớ lại hồi xưa, chỉ cần thấy ngủ chưa đủ ngon, cũng là một lí do để có thể trốn giảng đường mà say giấc.
Cả những khi lòng vụn vỡ vì tình si héo úa, chưa có người tưới mát cũng sẽ có kẻ ủi an. Mãi cho đến tận giờ đây, một người chịu ngồi nghe kể lể vài câu đôi khi lại là một điều hiếm có khó tìm. Không phải là bạn bè vô tâm, mà là thời gian không còn dả dư để bận tâm những điều khác nữa.
Và cho đến tận giờ đây, mùa hè năm của tuổi 22 sẽ là mùa hè cuối cùng đáng nhớ. Đó là mùa hè của bạn, của tôi và của bất cứ ai khi đã trải qua đủ đầy những cung bậc của thời sinh viên đều sẽ một lần thầm ước mong: “Giá mà chúng ta sẽ dừng mãi ở đây, chẳng bao giờ nói lời từ biệt”.
Người ta hay nói với nhau, tuổi trẻ là có quyền được sai. Nhưng cứ để tuổi trẻ sai, thì đến bao giờ mới là đúng? Đừng để tuổi trẻ âm thầm trôi qua và những tiếc nuối ở lại rồi mới tiếc nuối vì những điều bất-khả-vãn-hồi. Này bạn ơi! Tin tôi đi, tuổi thanh xuân sẽ có những lúc buồn vui và những khi thăng trầm, tất cả dẫu có ra sao thì vẫn sẽ là những điều đáng nhớ. Thế nên, thêm một niềm vui chi bằng nhặt lấy những nỗi buồn có phải không?
Hãy hội họp nhiều hơn với cái lũ bạn thân đã từng cùng bạn trốn học chỉ để ăn một bịch bánh tráng trộn. Vì biết đâu sau này, khi chúng ta có thể đãi nhau những bữa tiệc thịnh soạn hơn, cái vị sa tế cay cay của bịch bánh tráng giành nhau ăn mãi là hương vị không thể nào tìm lại. Hãy tỏ tình với cô bạn ở giảng đường cạnh bên đi. Lỡ đâu người con gái mà bạn không đủ dũng khí để ở cạnh bên sẽ là điều khiến bản thân cả đời day dứt.
Và người bạn của tôi ơi, dẫu cho bạn muốn làm điều gì nữa chăng thì xin hãy thực hiện nó ngay đi. Đừng để mùa hè trôi qua rồi chúng ta mới giật mình nhận ra, khoảng thời gian tươi đẹp nhất của chúng ta đã chính thức trở thành những hoài niệm. Dù bạn có dùng mọi thứ để đánh đổi thì kỉ niệm tươi đẹp ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại được đâu!