“Hai mươi chín ngày tình nguyện nơi miền quê Mang Thít của các chiến binh kinh tế trẻ đã khép lại thật trọn vẹn. Và hành trình “thử” với sứ mệnh giúp đỡ địa phương cũng đã được ghi lại trong những cuốn nhật ký nhà đầy trân quý của mỗi đội hình. Cuốn nhật ký nhà như một chứng nhân cho hành trình cống hiến đầy nhiệt huyết của các chiến binh trẻ trong những ngày làm nhiệm vụ. Mỗi dòng nhật ký dù là nguệch ngoạc hay nắn nót đều chất chứa bao nhiêu tình cảm và kỉ niệm mà các chiến sĩ đã có cùng nhau.”
Cuốn nhật ký mở đầu bằng những trang viết ít chữ, lắm lời than trong thời gian đầu chiến dịch.
Mang Thít xa xôi nơi miền quê sông nước lắm sình lầy với những cánh đồng lúa chín nặng trĩu hạt và những lò gạch đỏ dọc suốt hai bên đường đi. Mang Thít ẩm ương với tính khí khó chiều vì những ngày nắng gắt, mưa phùn. Những ngày đầu đặt chân tới đây, Mang Thít chào đón những cô cậu sinh viên chúng mình bằng những ngày nắng gắt làm cháy hết cả da.
Khởi đầu lại tại vùng đất mới, chúng mình như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Cái nắng miền Tây gắt cháy da thiêu đốt từng bước chân, những cơn mưa bất chợt lại ập đến xối xả, khiến chúng mình không khỏi ngỡ ngàng. Chưa dừng lại ở đó, việc phải đối mặt với dị ứng nước và những vết cắn ngứa ngáy của kiến ba khoang đã khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cả cơ thể chúng mình như được tô điểm bởi những bông hoa đỏ rực, nhưng thay vì mang lại vẻ đẹp, chúng lại là nguồn cơn của nỗi đau. Việc tạm biệt mạng xã hội, đi ngủ sớm để hòa mình vào cuộc sống quả thật là một thử thách không nhỏ đối với cả đội hình. Những ngày làm việc vất vả dưới cái nắng gay gắt khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần lại càng thêm căng thẳng bởi những hiểu lầm còn tồn tại từ trước, đã đôi lần khiến chúng mình từng có suy nghĩ đáng xấu hổ “Muốn Mùa hè xanh trôi qua thật nhanh để được về lại Sài Gòn”.
Cuốn nhật ký ghi lại mọi kỷ niệm thanh xuân về những ngày đi làm công trình, sinh hoạt cùng cô chú tại điểm ở.
Kỉ niệm về những ngày cả nhà mình cùng đi dân vận, cùng dạo quanh điểm ở để chào hỏi bà con địa phương “Dạ, con chào cô, con chào chú, tụi con là chiến sĩ mùa hè xanh từ trên thành phố mới xuống”. Kỉ niệm về những ngày tụi mình cùng vào bếp để nấu bữa cơm ngon với tiếng cười rôm rả. Anh hai thì thích ăn cay nên đòi nêm nhiều ớt, thằng Út thì thích ăn nhạt không muốn bỏ nhiều gia vị. Mỗi người mỗi ý, mỗi khẩu vị tranh nhau nêm canh theo ý mình, chỉ bấy nhiêu đó thôi là không khí cả mình đã rộn ràng hết cả lên.
Kỉ niệm về những ngày cả nhà phải thức thật sớm để đi làm công trình. Quả thật, nhờ đi mùa hè xanh, chúng mình có thêm nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên chúng mình phải cắm cúi ngoài công trình từ sáng đến trưa để đào đất, trồng hoa và trộn hồ… Lần đầu tiên chúng mình được ngồi cạnh nhau, trò chuyện trong phút nghỉ mát làm công trình. Nhớ những hôm đi làm đường trưa nắng vất vả, cô chú thường mang cho chúng mình một thùng trà đường mát lạnh. Đã có những tiếng gọi nhau í ới “Nghỉ ngơi uống cốc nước thôi cả nhà ơi” “Nước đây, trà đường đây”. Những tiếng gọi thân thương truyền tay nhau ly nước chất chứa bao tình cảm của cô chú đã gửi trao, tiếp thêm sức cho cả đội hình vững vàng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Và cả những kỉ niệm về tình thương cô chú đã dành cho chúng mình. Ở Mang Thít cũng là lần đầu chúng mình cảm nhận được tình cảm của bà con xóm giềng nơi đây. Cô chú thương và xem đám nhóc tụi mình như con cháu trong nhà. Chúng mình được chăm lo và được “vỗ béo” bởi những tình thương gia đình, để rồi từ lúc nào không biết, cả đội hình mình đều trân quý và gọi cô chú bằng hai tiếng Tía, Má thân thương.
Tình yêu thương có trong vị ngọt của nước dừa tía chặt, vị thơm ngon của nồi thịt kho của má, và cả vị của yêu thương ngày hạ mà bà con dành cho chúng mình trong những ngày rong ruổi nắng mưa. Ở Mang Thít, chúng mình không chỉ là những chiến sĩ mùa hè xanh mà còn là những người con trong một gia đình lớn.
Những trang nhật ký thấm đẫm nước mắt của sự tiếc nuối, luyến lưu trong những ngày hạ cuối.
Giây phút băng đỏ cắt đoạn, công trình hiện ra rõ nét dưới ánh nắng, lòng chúng mình tràn ngập niềm tự hào. Mồ hôi, nước mắt ướt đẫm áo và cả những nụ cười rạng rỡ đã hòa quyện, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về tuổi trẻ và khát vọng cống hiến trong những ngày hạ xanh. Buổi lễ tổng kết như một dấu chấm kết cho một chương sách đẹp. Chúng mình ngồi lại bên nhau, tâm sự như những người bạn thân thiết, chia sẻ những kỷ niệm ngọt ngào và cả những khó khăn đã trải qua. Những lời chưa kịp nói chúng mình cũng đã mạnh dạn tỏ bày với nhau, với tía má trong nhà. Và giọt nước mắt trước ngày trở về cũng đã rơi, giọt nước mắt lăn dài trên gò má rám nắng Vĩnh Long, không phải vì tiếc nuối mà là vì hạnh phúc khi đã được sống những ngày tháng ý nghĩa.
Ngày trở về, phút giây phải nói lời chia tay Mang Thít, chia tay tía má đề về lại Sài Gòn, lòng mình nặng trĩu chỉ thầm biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn vì chúng mình đã lựa chọn Mùa hè xanh để đi cùng nhau qua những ngày nắng ấm, mưa phùn, để cảm nhận rõ tình thương ấm áp của cô chú nơi đây. Xin lỗi nếu những lúc yếu lòng, chúng mình chẳng kịp vỗ về sẻ chia để rồi có những hiểu lầm không đáng. Mong rằng khi đi xa rồi, các anh, chị, em, tía, má vẫn khoẻ mạnh, các em thơ sẽ mãi hồn nhiên, vô tư với nụ cười rạng rỡ, và Mang Thít nghĩa tình sẽ ngày càng phát triển. Ba mươi ngày hạ ngắn ngủi mà chúng mình đã có, đã cùng ăn, cùng ở, cùng thương nhau sẽ là quá đủ để cả nhà mình dù có đi bất cứ nơi đâu cũng đều có thể nhớ về chiếc áo xanh, chiếc khăn rằn đã từng khoác lên mình ngày ấy, ngày mà chúng mình chọn Mùa… hè… xanh…
Vẫn là ngày bầu trời đương đượm nắng
Ta ngồi lại, nhìn ngày tháng vừa qua
Vẫn bao la, kỷ niệm tươi đẹp ấy
Ngả màu hạ, ta lại tìm thấy nhau!
Đội hình Chuyên Thông tin
Bài viết: Trần Hoàng
S Communications
UEHenter.vn