“…Hạ xanh năm ấy năm thanh xuân rực lửa
Màu nắng vàng ươm, màu áo xanh tươi…”
Mùa hạ đó với tớ vẫn là những năm tháng rực cháy ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê, vẫn hiện về trong tớ vô vàn kỷ niệm mà tớ vẫn thường gọi đó là “Nốt hạ – Vang mãi miền ký ức”.
Rê, Mi – Nốt nhạc trầm kết tình chiến sĩ
Nhớ ngày đầu, Mùa hè xanh với tớ vẫn là một điều gì đó rất lạ lẫm, tớ như chập chững, bỡ ngỡ kiếm tìm những cảm hứng đầu tiên cho bản nhạc của mình. Vậy mà,…cũng chẳng biết tự lúc nào, mọi thứ dần xuất hiện, trở thành chất liệu để tớ bắt đầu viết nên những lời ca đầu tiên ghi dấu hành trình đầy kỷ niệm. Trên khuông nhạc, 2 dây đàn tuy cách xa nhau, nhưng lại vang chung một nốt: Mi. Và khi những ngón tay tớ khẽ chạm vào dây đàn ấy, gảy lên những tiếng nhạc đầu tiên cũng là lúc Tía, Má, Hai, Ba, Út đã không còn khoảng cách nữa. Nhớ ngày đầu, chúng tớ còn ngại ngùng khi tập làm quen với những tiếng tía, tiếng má, còn đắn đo khi mình quên mất tên nhà, gọi nhầm tên của bạn,…Vậy mà giờ đây, nỗi e ngại đã tan biến, nhường chỗ cho một gia đình thân thương. Đó là nơi tía, má dẫu có bận rộn với biết bao công việc mỗi ngày thì vẫn luôn dành một khoảng thời gian để lắng lo từng bữa ăn, giấc ngủ, quan tâm chỉ dạy chúng tớ từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Sol – Tấm lòng son đong đầy mảnh tình hạ
Bản nhạc của tớ sẽ chẳng có gì đặc sắc nếu thiếu đi chút nhịp nhàng của nốt Sol, thiếu đi những hình ảnh, ký ức đong đầy tình yêu thương của mỗi một chúng ta. Bài hát đầu tiên có bóng hình núi sông, có đồng lúa thẳng cánh cò bay, có dáng vẻ sự miệt mài, cần mẫn của chiến sĩ mỗi ngày đi làm công trình,…
Và làm sao có thể thiếu đi những lần chúng tớ hoá thành diễn viên đại tài, chuẩn bị chiếc kịch bản thật bất ngờ để chúc mừng sinh thần các anh, các chị trong gia đình, những lần nhẹ nhàng rửa vết thương cho bé Út bị đau. Và tớ cũng chẳng thể nào quên được những câu chuyện hài, những ngày chạy xe rong ruổi khắp nẻo đường quê sau mỗi chiều trở về nhà.
Nhưng có lẽ, từng đó thôi là chưa đủ để lời ca được cất lên một cách tự nhiên nhất. Khoảnh khắc đặt bút xuống viết những dòng tâm sự đầu tiên, những buổi trải lòng mình, nghe tâm tình đồng đội là lúc tim tớ chậm đi một nhịp. Dường như giây phút ấy, có điều gì đó làm tớ nghẹn ngào, xúc động. Tất cả rồi đã hòa quyện vào nhau như một sự thôi thúc mãnh liệt để tớ viết tiếp những khuông nhạc còn dang dở. Ngay lúc ấy,…tấm lòng son đã đong đầy mảnh tình hạ…
La – Lời ca xin cảm ơn người
Cậu biết không, ngày đó khi đứng trước ngưỡng cửa của nhiều sự lựa chọn, tớ đã băn khoăn, đã lo lắng, đã e ngại cho quyết định đi “mùa hè xanh” của mình. Tớ sợ…sợ mình sẽ không thể thích nghi, sợ đặt chân đến một nơi xa lạ. Nhưng rồi, nỗi lo ấy tan biến đi lúc nào không hay. Ngày đầu dân vận, được chào đón bằng sự niềm nở của người dân là điều cho tớ cảm nhận được sự gần gũi, nồng hậu, thân thiện của tất cả mọi người. Từng miếng dưa, ly nước các bác, các cô tặng chúng tớ là bao nhiêu tình cảm đang dần trào dâng lên. “trưa nay mấy đứa ăn gì?”, “vào hái dừa uống nè mấy đứa ơi” rồi cứ thế, bữa ăn của chúng tớ đầy đủ hơn, ấm áp hơn nhờ tình yêu thương của bà con, của tất cả mọi người.
Mai này, dù có đi xa, từng ánh mắt, nụ cười trẻ thơ, từng cái nhìn trìu mến người dân nơi đây dành cho chúng tớ vẫn mãi là ký ức thật đẹp, là mảnh tình tớ cất giấu sâu thẳm trong trái tim mình. Dây đàn này vang lên, bản tình ca của tớ cũng dần được hoàn thiện, nốt “La” ấy cất lên thật dài, ghi lại từng lời ca mà tớ xin cảm ơn người:
“Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sẻ chia buồn vui
Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi
Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng
Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai.”
Si – Mình si mê mảnh đất này
Hai mươi chín ngày trôi qua đủ để một mối tình nảy nở trong lòng tớ. Bình Chánh, Nhà Bè thương mến, lúc mà ai cũng nghĩ rằng mình sẽ mãi gắn bó với nơi đây, sẽ mãi sống trọn khoảnh khắc này, hàng ngày cùng tía, má và anh chị em làm những công việc ý nghĩa, bên cạnh mình luôn có các bạn, thì đó cũng là lúc Mùa hè xanh của tớ gần như ngắn lại.
Giây phút chia tay không ai chờ đợi nhưng ai cũng biết rồi sẽ tới, ai cũng tưởng nó nhẹ nhàng, nhưng chỉ khi giờ phút ấy thực sự đến, chỉ khi khẽ vẫy tay chào mọi người, khẽ ôm vào lòng các em thiếu nhi, những giọt nước mắt cứ thế mà vô thức rơi. “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”. Tình cảm này được hình thành một cách im lặng, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm vô cùng. Trong những hành trình xa xôi, mảnh đất ấy đã từng chăm sóc, che chở và giữ cho những kỷ niệm theo mỗi bước chân. Nốt nhạc này xuất hiện là mảnh ghép hoàn hảo cho bản tình ca mùa hạ tớ ấp ủ bấy lâu nay.
Và rồi, khi những ngón tay đan vào nhau và những dây đàn vang lên cùng lúc, trái tim đã hòa chung nhịp đập, bản nhạc tớ mong muốn đã thật sự hoàn thành, để từng lời ca đầy kỉ niệm ấy sẽ mãi ngân vang, sẽ là những lời ca chân thực nhất được cất lên từ sâu thẳm trái tim mình. Sau cùng, tớ hy vọng tụi mình sẽ mãi ở khoảnh khắc này để những cung đàn hòa theo vô vàn cung bậc cảm xúc mà kéo dài mãi mãi:
Một khoảnh khắc?
Tất cả nằm gọn trong một khoảnh khắc?
Hay là một giây?
Một phút?
Hay vô tận?
Xin hãy là vô tận, kể cả khi không một điều gì có thể vẹn nguyên theo thời gian…Yêu thương gửi về mùa hạ năm ấy!
Đội hình Chuyên Thông tin
Bài viết: Lưu Giang
S Communications
UEHenter.vn