MƯỜI CHÍN NGÀY HẠ XANH KHÚC CA THANH XUÂN VÀ KÝ ỨC

Khi ánh hoàng hôn khép lại hành trình Hạ Xanh thứ 19, mình tự hỏi: Điều gì khiến trái tim bạn thổn thức về những ngày vừa qua? Là những khoảnh khắc ấm áp bên những người bạn chiến sĩ đã đồng hành cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ đầy yêu thương? Là những lần tay trong tay cùng bà con, gieo mầm tình người, lan tỏa hơi ấm giữa những nụ cười?… Với mình, Hạ Xanh là khúc ca tuổi trẻ, nơi mình tìm thấy ý nghĩa của sự cống hiến. Ở Vĩnh Long, mình học cách sống trọn vẹn, trưởng thành hơn, biết yêu thương và sẻ chia. Mỗi bước chân trên hành trình 19 ngày ấy là một nhịp đập, để mình cho đi và nhận lại những điều giản dị mà quý giá.

Những ngày đầu đặt chân đến vùng đất mới
Mình vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến vùng đất Vĩnh Long, mọi thứ thật lạ lẫm, từ những con đường nhỏ ngoằn ngoèo đến những nụ cười chất phác của bà con. Mình đứng đó, ngẩn ngơ thầm nghĩ: “Vĩnh Long nơi này, sao mà đặc biệt đến vậy?”. Những ngày đầu, việc hòa mình vào nhịp sống mới chẳng hề dễ dàng. Cái nắng gay gắt của mùa hè xen lẫn những cơn mưa bất chợt đôi khi khiến lòng mình chùn lại, nhất là trong những ngày miệt mài bên các công trình ở Nhơn Phú, Tân Long Hội, hay Cái Nhum. Nhưng chính những thử thách ấy, cùng chiếc áo xanh thân thương luôn trên vai, đã gắn kết tụi mình, làm trái tim thêm kiên định, thêm yêu mảnh đất này. Thời gian lặng lẽ trôi, như dòng sông dịu dàng chảy qua vùng đất Vĩnh Long, cuốn theo những ngày tháng tụi mình miệt mài cống hiến.

Ngày qua ngày, những công việc dần hoàn thành, và bất chợt ngoảnh lại, cái cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm của những ngày đầu tiên đã tan biến tự bao giờ. Giờ đây, tụi mình đã trở thành một gia đình, gắn bó, thân thương hơn bao giờ hết. Những nụ cười sẻ chia, những cái nắm tay thật chặt dưới vùng trời Vĩnh Long đã dệt nên sợi dây kết nối chẳng thể phai nhòa. Và hơn hết, trong từng khoảnh khắc ấy, tụi mình đã tìm thấy một mảnh ghép thanh xuân rực rỡ, nơi yêu thương và nhiệt huyết hòa quyện, để lại dấu ấn mãi mãi trong tim. Và hơn hết, là yêu những ánh mắt trẻ thơ lấp lánh, những cái ôm nồng ấm của bà con, những khoảnh khắc khiến mình nhận ra rằng, hành trình Hạ Xanh không chỉ là cống hiến, mà còn là hành trình tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống ẩn dưới tấm chân tình của người dân.

Dần Quen và Gắn Bó
Những ngày tình nguyện lặng lẽ trôi qua trên mảnh đất miền Tây nghĩa tình, mình dần cảm nhận được hơi ấm tình người mà vùng đất này dành cho những chiến sĩ áo xanh với những trái tim rực cháy. Dường như có chút rung động khe khẽ, một tình cảm đặc biệt nảy trong trái tim mình dành cho người dân nơi đây. Thật kỳ diệu làm sao, dù chỉ mới gặp gỡ lần đầu, tụi mình đã thân thương cất tiếng gọi “tía”, “má”, “ngoại” với bà con nơi đây. Họ đón chúng mình bằng sự nồng hậu, hiếu khách, nâng niu từng chiến sĩ như người nông dân ấp ủ những mầm lúa non, chăm chút cho từng hạt gạo quý.

Những bữa cơm giản đơn, tưởng chừng chỉ là những món ăn mộc mạc, lại hóa thành những giây phút đong đầy tình thân giữa những chiến sĩ áo xanh. Bàn ăn ấy không chỉ là nơi tụi mình sẻ chia những món ăn đậm chất quê, mà còn là nơi mình học cách thấu hiểu và đồng cảm với từng thành viên trong ngôi nhà chung. Mỗi câu chuyện, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt trao nhau đã kéo tụi mình gần lại, như những sợi chỉ xanh thêu nên một bức tranh tình nguyện rực rỡ. Và rồi, những bước chân phiêu lưu trên vùng đất Vĩnh Long, từ những con đường nhỏ ở Nhơn Phú đến những ngõ hẻm ở Cái Nhum, rồi những con đường hoa trải dài trên Tân Long Hội, tất cả đều in dấu những thành quả mà tụi mình cùng nhau vun đắp. Mỗi công trình, mỗi tuyến đường, mỗi ngày cao điểm thấm đẫm mồ hôi, đều là minh chứng cho lòng nhiệt huyết của những chiến sĩ trẻ. Như những cây lúa trổ bông dưới nắng, tụi mình đã gieo nên những hoa thơm trái ngọt, dành tặng cho bà con, cho mảnh đất này, như cách những hạt gạo đền đáp công ơn người nông dân.

Hành Trình Khép Lại, Ký Ức Vẫn Còn Đây
Mười chín ngày, tưởng dài, nhưng lại trôi qua như một cái chớp mắt. Những vết bùn đất còn vương trên áo xanh, những cái vẫy tay tạm biệt của bà con, và hình ảnh vùng đất Vĩnh Long đậm đà tình người đã khắc sâu trong từng nhịp tim, như một bức tranh thanh xuân rực rỡ, sống động và đầy cảm xúc. Chẳng biết sau này khi nhìn lại những ngày nắng Hạ năm ấy, mình sẽ nhớ về điều gì nhất?
Mình nhớ gia đình nhỏ thân thương, nhớ những tên gọi chân chất, nhớ Tía, nhớ Má, nhớ anh Hai, chị Ba, nhớ các đứa Út lon ton cùng tuổi. Mình nhớ những buổi cùng mọi người đi về trên con đường hoa rực rỡ khắp góc trời. Mình nhớ những buổi sáng mắt nhắm mắt mở ra công trình và những buổi chiều tà hoàng hôn trải dài theo nhịp chân bước đều của những người chiến sĩ…tất cả đều là những mảnh ghép quý giá mà mình cẩn thận lưu giữ. Những khoảnh khắc bên gia đình áo xanh, từ những cái ôm thật chặt đến những câu chuyện sẻ chia, đã vẽ nên một mùa hè không thể nào quên, như ngọn lửa thanh xuân mãi cháy trong tim.

Và Vĩnh Long, với mình, không chỉ là một điểm đến, mà là một bầu trời quê hương thứ hai, nơi tình người rộng mở, nơi những chiến sĩ áo xanh đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp. Khi hành trình khép lại, một nốt trầm nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút tiếc nuối khi phải rời xa vùng đất này. Không phải luyến tiếc, mà là một bước ngoặt, một động lực để mình học cách yêu thương sâu sắc hơn, để mở ra những chân trời mới.

Vĩnh Long, từ nay, sẽ mãi là ngọn gió quê hương, là nơi mình quay về trong ký ức, với những cảm xúc vẹn nguyên, bất tận, như ngọn lửa Mùa Hè Xanh 2025 mãi rực sáng trong lòng.

Đội hình Chuyên Thông tin

Bài viết: Quốc Hưng

S Communications

uehenter.vn

The S Magazine