Nếu một ngày u ám và bỗng dưng bạn buồn chán, hãy thử soạn một tin nhắn: “Rảnh đi uống café nào!” rồi ngồi rung giò đợi xem có bao nhiêu tin nhắn hồi âm và với nội dung gì. Chắc hẳn trong danh bạ của bạn có ít nhất là 100 số. Giả sử 100 số đó có khoảng 10 số là số gia đình, 50 số của bạn bè, 20 số của người quen biết ít thân thiết và 20 số chẳng liên lạc bao giờ. Bạn nhắn tin cho 50 số bạn thân và nhận được 5 hồi âm trong 5 phút đầu tiên với nội dung như sau:
- “Tao bận rồi mày ơi”
- “Hic chiều nay phải ở nhà học bài do mai có bài thuyết trình rồi”
- “Nắng quá à. Mà đang thi cũng chưa học bài gì nữa”
- “Tao bận đi chơi với em iu rồi”
- “Ai vậy? Mới đổi số nên mất số điện thoại rồi”
Những người còn lại không hồi âm, hoặc đến mười tiếng sau họ nhắn tin lại là điện thoại hết pin/đi ngoài đường/điện thoại rung/quên trả lời…
Bạn quyết định ở nhà ngủ. Thật là một kết cục bi thảm. Tôi đã từng có ít nhất hai lần như vậy, dù bản thân tự hào là có nhiều mối quan hệ bạn bè ở nhiều lứa tuổi, và mỗi khi gặp họ tôi đều vui mừng nói chuyện rôm rả và cảm thấy rất hào hứng. Facebook tôi có 840 người bạn. Trong đó có rất nhiều người tôi không quen, chỉ do có nhiều bạn chung. Một hôm tôi mở danh sách bạn bè lên và phát hiện có quá nhiều người lạ mặt, tôi xóa hết bọn họ và hóa ra những người còn lại trong danh sách cũng chẳng mấy ai quan tâm đến tôi bao giờ. Tôi giật mình, tôi đang ở vị trí nào trong mắt mọi người?
Trong thời đại hiện nay mọi người rất dễ xa cách nhau. Một nghiên cứu (tào lao) của tôi cho thấy rằng: Công nghệ càng phát triển thì con người càng hờ hững với các mối quan hệ. Họ có thể chat, chat voice, webcam, facebook, email, nhắn tin, điện thoại,.. mà không gặp nhau để trò chuyện và tìm hiểu. Thành thật mà nói tôi không hề tin tưởng một người bạn ảo. Tôi cũng không thể hằng giờ ngồi trực chỉ trên mạng và lắng nghe tâm sự của một anh chàng nào đó hoặc ngồi kể lể chuyện của mình cho một anh chàng nào đó nghe (hic, thời nay mạng là nơi phát tán thông tin cá nhân, không thể tin được đâu). Bạn bè với tôi là gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi, cãi vã, tán phét, dìm hàng nhau,… Tôi là người lãng mạn nhưng về khoản này thì tôi rất thực tế. Tôi hoàn toàn coi trọng một tin nhắn chúc mừng sinh nhật gửi quá 12 giờ đêm so với một lời chúc “HPBD” sáo rỗng tôi chẳng thể nào hình dung được…
Và những mối quan hệ bạn bè đó, nhất định bạn phải chủ động níu giữ. Bạn có nhiều bạn và họ cũng vậy. Bạn không thể bắt họ trung thành với bạn, mỗi ngày đều like status của bạn, mỗi tuần đều rủ bạn đi café, đi xem phim để bạn có thể an tâm với người khác rằng “A là bạn thân của tôi”; trong khi đó bạn cũng đối với người khác như vậy. Những hành động đó đều là do bạn trân trọng họ và muốn làm bạn với họ. Tuy nhiên, tình bạn nói cho đơn giản là “có qua có lại” chứ không phải một chiều như thế.
Bạn không thể cứ ngồi im chờ họ tới và tức giận khi một ngày nào đó họ quay lưng với bạn. Lúc đó bạn đóng lại vai của người bạn ấy và sẽ thấy mình thật tội nghiệp. Họ cũng đã từng cảm thấy như vậy khi bạn quá hờ hững trong mối quan hệ mang tên tình bạn.
Nhưng điều trên chỉ đúng với một số bạn bè của bạn. Những “trường phái” sau đây cần được loại bỏ:
- Chỉ kêu gọi bạn khi cần bạn vote cho chiến dịch hay sản phẩm của họ.
- Chỉ gọi cho bạn khi họ cần hỏi bài/hỏi thứ gì đó họ đã bỏ lỡ trên lớp rồi biến mất không lời từ biệt
- Hay tag bạn vào những tấm hình không liên quan đến bạn chỉ để câu một “cái like” của bạn.
- Không bao giờ lên tiếng hỏi thăm bạn trước.
Điều tôi muốn nhắn nhủ, thứ nhất, khi buồn chán đừng gửi tin nhắn như tôi, nó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Thứ hai, ngay hôm nay, bạn hãy lọc danh sách bạn bè và số điện thoại mà không phải ngại ngần gì cả. Sau đó, hãy rủ bạn của bạn đi chơi, người mà lâu rồi bạn không gặp nhưng khi gặp bạn cười rất nhiều một cách tự nhiên ấy. Vậy thôi!