Sài Gòn Cũng Có Góc Cho Người Hướng Nội

Cuối cùng thì, giữa bao thành phố lộng lẫy và chốn quê thanh bình, người ta vẫn quyết định chọn “nương tựa” vào Sài Gòn náo nhiệt, dẫu mang một tâm hồn hướng nội. Bạn chớ hiểu lầm mà vội trách Sài Gòn vì cái mã ngoài lạnh trong nóng. Bởi sau ngày dài tháng rộng gắn bó, bạn sẽ ngộ ra rằng: Tuy “hắn” luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng lúc nào cũng quan tâm và cho mình cả một thế giới yên bình khó tả.

Mình vốn là một người hướng nội ít nói và mang lối sống khép kín. Trái ngược với các bạn hướng ngoại hoạt bát, mình lại chuộng nơi yên tĩnh hơn. Mình cũng chẳng quen tụm năm tụm bảy buôn chuyện trong những hàng quán ồn ào mà lặng lẽ tìm một góc rồi đối thoại với bản thân. Bạn bè thường cho mình là đứa biệt lập, tự ngăn cách với xã hội. Nhưng với mình, đó là cách giúp bản thân thoải mái nhất vì chỉ khi ở một mình, tâm hồn và suy nghĩ mới có thể hòa quyện vào nhau. 

Nhiều chuyện của bản thân, mình chọn cách để trong lòng thay vì chia sẻ với ai khác, dù biết sự thật nói ra bao giờ cũng tốt hơn. Mình cũng chẳng biết tại sao lại có xu hướng như thế nhưng tính mình đã vậy và 18 năm qua chưa hề đổi. Cứ thích đi đi lại lại trên con đường thân thuộc mà mình nắm rõ trong bàn tay dù có nhiều lối đi khác nữa. Gần gũi với những người bạn chơi từ thuở bé và chưa từng nghĩ sẽ mở rộng mối quan hệ với người xa lạ. An toàn trong khuôn khổ với những công việc đã thành thói quen. Thật thoải mái khi cứ một mình nhẹ nhàng bước qua mọi thăng trầm.

Chạm mốc 18 tuổi cũng là lúc mình quyết định thoát khỏi chiếc kén để lên Sài Gòn học tập. Khởi đầu hành trình tại phố thị bằng căn phòng trọ ở một chung cư đã cũ. Dẫu không hoàn hảo và đầy đủ tiện nghi, nhưng nó hẳn là sự lựa chọn tốt nhất. Không ồn ào cũng chẳng mấy quen thuộc, đó là nơi thích hợp để mình dần bước ra khỏi cái kén mà chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu sắp sửa diễn ra. 

Ngày đầu đặt chân đến Sài Gòn, nhìn những tòa nhà cao tầng đến mỏi cổ, dòng xe nườm nượp khiến mình chỉ muốn lên xe quay về nhà. Nhưng mình dù là đứa hay im lặng chịu đựng cũng không dễ từ bỏ. Vì muốn hòa vào dòng người chật chội, mình tự đèo trên con xe cub cũ kỹ chạy băng băng khắp phố len lỏi đến từng ngóc ngách. Vì muốn nhập cuộc với sự đông đúc, mình tìm kiếm những địa điểm vui chơi thu hút ở Sài Gòn, rồi bắt đầu lượn lờ con phố đi bộ Nguyễn Huệ, tản bộ công viên Bạch Đằng và la cà ở Vạn Hạnh Mall.

Qua thời gian tập quen với Sài Gòn, mình ngạc nhiên vì “hắn” không xa cách giống mình nghĩ, trái lại có chút dễ gần. Càng bất ngờ hơn rằng chính mình cũng dần sống mở lòng và rút ngắn khoảng cách với “hắn”.

Mình đang dần bắt nhịp với sự hối hả của thành phố, đã biết tập sẻ chia vấp ngã đầu đời với vài người bạn và nhiều lần vỡ òa khóc lớn mặc Sài Gòn chứng kiến. Tuy nhiên, gồng mình đi qua những ngày học tập, làm việc căng thẳng, mình cần lắm không gian an yên hay đơn giản ngóc ngách riêng tư nào đó để bản thân được tự do quay về với bản ngã thật sự – là một tâm hồn hướng nội. Cứ ngỡ rằng bao nhiêu ưu ái Sài Gòn đều thiên vị đám đông náo nhiệt. Thế mà, “hắn” vẫn âm thầm dành cho mình một thế giới êm đềm.

Không khí buổi sáng sớm ở Sài Gòn khiến mình nghiện đến lạ. Trời trong veo hồn nhiên chứ chẳng giận gắt như nắng ban trưa, đây đó chỉ vài ba tiếng rao vang vọng dọc công viên chứ chẳng phải tiếng bíp bíp ầm ĩ. Phải chăng Sài Gòn cố tình dỗ dành mình trong phút chốc ngắn ngủi trước khi “hắn” quay về một ngày ồn ào và đông đúc như đúng bản chất?  

Mình hay vừa đi bộ vừa hít thở sâu cái khí trời hiếm có này rồi lại chọn một chiếc ghế đá lý tưởng cạnh bờ hồ Thanh Đa để tạt vào nghỉ chân thừa dịp ngắm nhìn thành phố tinh mơ còn chưa thức giấc hẳn. Giây phút này, mình chợt thấy Sài Gòn đúng thật là gã đáng thương. “Hắn” trải qua gần hai tư giờ bận bịu “bao bọc” mấy triệu người tứ phương tựu về, lại phải chịu đựng cả mớ xô bồ náo nhiệt chẳng kịp thở than. Để rồi chỉ có thể tranh thủ sớm hôm quý báu tìm cho mình chút thanh tịnh mà “ngả lưng nghỉ ngơi”.

Mình cũng thường ghé Reading Cabin mỗi thứ bảy và dành cả ngày ở đó. Chọn một góc thưa người, gọi ly cà phê sữa nóng và chìm vào bao nghĩ suy trong chính thế giới của mình. Thi thoảng, mình lại tìm về chút không gian cổ xưa mộc mạc ở Tiệm Cà Phê Hoa Giấy với những ô cửa gỗ, giàn hoa giấy tim tím trước hè và cả bản hiệu viết tay đơn giản. Nhấm nháp một ly trà gừng và để mặc bản thân trầm ngâm trong suy tư.

Có lúc, mình lại dạo qua con đường sách Nguyễn Văn Bình, khi thì đường Trần Nhật Tôn, tấp vào một tiệm sách lác đác vài người, chọn quyển truyện đã cũ và hóa thân vào cốt truyện đến trời tối lúc nào chả hay. Mình từng đọc rằng vùng não bộ tiếp nhận khứu giác cận kề trung khu ký ức nên chúng ta luôn có sự kết nối mạnh mẽ giữa quá khứ với một mùi hương quen thuộc. Bởi vậy, giờ thì mình đã hiểu tại sao bản thân lại thích đọc những trang sách cũ như thế. Đơn giản bởi vì mùi giấy ấy đã đem một quê nhà bình yên đến cạnh mình ngay giữa lòng Sài Gòn sôi động.

Đó giờ, người ta hay trách Sài Gòn sống vội đến con người cũng chẳng biết quan tâm nhau. Đôi lúc, đó sẽ là điều tốt vì họ đối đãi nhau bằng sự hào sảng chứ chẳng phải thói “sân si” hay dò xét cuộc đời người khác. Nhưng có lúc, ta sẽ thấy nghi ngờ về điều đó vì thật dễ dàng bắt gặp sự chân thành của người Sài Gòn ở bất cứ đâu. Kể từ khi ở với “hắn”, cuộc sống vốn là một vòng khép kín nhàm chán của mình đã dần giãn nở ra bởi sức nóng của tình người vừa chất phác vừa bình dị nhưng không kém phần bao dung và dễ mến. 

Mình thân với một chị chủ trọ hiền hậu. Những ngày đầu nơi xứ người, mình chạy đôn đáo khắp nơi để tìm cái trọ cho ưng ý. Nhưng có lẽ số mình may mắn, gặp được chị chủ trọ là đồng hương. Chị hay tỉ tê với mình những chuyện thời sinh viên, cũng bỡ ngỡ và nhiều hôm chỉ biết dùng nước mắt để xoa dịu nỗi nhớ nhà. Hiểu và đồng cảm với những đứa trẻ mới lớn nên giờ chị luôn tạo điều kiện sinh viên có chỗ trú chân và coi như em út trong nhà. Rồi đợt dịch trước, sinh viên chẳng thể về quê. Thế mà, chúng mình vẫn được chị tiếp tế lương thực đầy đủ, hôm thì bó rau, hôm ổ bánh mì,.. bình dị đến ấm lòng. 

Đối diện với hẻm mình sống có chiếc xe bán hủ tiếu đã hơn 20 năm tuổi. Mình thường ghé ăn hủ tiếu ở đấy, không phải vì ngon mà vì mình thích câu chuyện và cả cảm xúc chẳng hề giấu diếm với thành phố của người bán. Gọi một tô hủ tiếu nóng hổi “full topping”, mình vừa hút sột soạt vừa nghe cô kể đủ chuyện về Sài Gòn thời ấy và bây giờ, khi thì dừng lại hỏi thăm mình qua loa vài câu rồi lại mải mê tiếp với câu chuyện dang dở.

Mình có người thương luôn bên mình. Sài Gòn mang cho mình những nỗi nhớ triền miên, thanh xuân tươi đẹp và bóng hình của một người khiến mình bằng lòng gửi gắm mọi tâm tư. Có cuộc hẹn hò mải miết để mình tự do hàn thuyên về bao chuyện “trên trời dưới đất” mà chẳng ngần ngại. Lần ngồi sau xe cùng chạy từ quận 7 qua quận 1 rồi băng qua quận 10 tự khắc khiến mình bỗng mỉm cười hạnh phúc. Cho đến những khi yếu đuối và mệt mỏi muốn rời bỏ Sài Gòn, mình tự nhiên thèm cảm giác được nấp trong lòng người ấy, kể về những hờn tủi bất công rồi òa khóc thật lớn. Dần dà, mình có anh đồng hành trên chặng đường, dù mọi cảm xúc ít được bộc lộ nhưng tình yêu của chúng mình vẫn luôn rực rỡ, luôn cho nhau khoảng im lặng để cảm nhận nhịp đập của trái tim. Cảm ơn Sài Gòn đã mang anh đến vỗ về tâm hồn mình vì nơi nào có anh đều là góc riêng yên bình nhất giữa chốn xô bồ.

Không biết từ lúc nào, ranh giới ngăn cách giữa mình và Sài Gòn dần biến mất. Dường như mình đã đem lòng thương sâu đậm Sài Gòn, thương vì “hắn” đẹp và vì “hắn” luôn che chở tâm hồn mình. Vậy mới nói, Sài Gòn chưa bao giờ bỏ rơi một ai.

Gửi đến bạn – người đang vùi mình nơi góc phòng yên tĩnh. Mong bạn đừng bao giờ nghĩ hướng nội là yếu điểm mà trở nên tự ti trước Sài Gòn năng động. “Hắn” thân thiện lắm, quan tâm một cách âm thầm chẳng giống ai, sẵn sàng trao cho bạn tất cả những tình thương và góc riêng “ưu ái”, miễn là trong lòng bạn chấp nhận và thưởng thức “hắn” bằng các giác quan chân thành.