Một chặng đường nữa đã khép lại với LET’S ON AIR. Vẫn những kỷ niệm đẹp còn đang đọng lại. Những cảm xúc chưa thể nào quên được, niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, mệt mỏi,… và bao nhiêu là tình cảm của mọi người nằm trong ban tổ chức và cả đại gia đình S đỏ gửi gắm vào LET’S ON AIR 2015. Để được sự thành công rực rỡ như thế thì cần phải ghi nhận giọt mồ hôi đã rơi xuống từ những con người đằng sau sân khấu tráng lệ của LET’S ON AIR. Những con người đến từ team set up, hậu cần, những con người đằng sau bức màn nhung, những con người thầm lặng cống hiến mà ắt hẳn không có họ thì thành công của LET’S ON AIR khó mà vẹn tròn.
Một ngày trải dài cùng team set up…
8 giờ 30 phút sáng ngày Gala diễn ra, đội hình set up, hậu cần đã có mặt từ rất sớm để có một cuộc họp nghiêm túc trước khi mọi người cùng nhau bắt tay vào việc chuẩn bị cho đêm Gala.
9 giờ đã có những bạn được phân công khuân chở sắt đến cơ sở A trên đoạn đường dài. Thậm chí có những thanh sắt dài 3 mét rất nặng và đường thì rất đông xe. Đây là công việc khó khăn và có tính nguy hiểm khó lường.
10 giờ, lực lượng set up, hậu cần đã có mặt để bắt tay vào việc. Chỉ có nửa ngày để hoàn chỉnh tất cả hình thức cho buổi gala nên ai cũng làm việc khẩn trương hết mức có thể. Mỗi người một việc, những giọt mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo mà ai ai cũng động viên nhau. "Cố lên mày ơi!" Cố nha!
Cái nóng đổ lửa giữa Sài Gòn lúc giữa trưa. Viện trợ bánh mình để mọi người xua tan cơn đói bụng cứ sôi sục. Ai cũng vừa “gặm” vừa làm để hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng trước khi vào hội trường A116 để chính thức trang trí sân khấu và sắp xếp ghế ngồi.
Nỗi ám ảnh mang tên A116…
Đó là những dãy ghế dài phải khuân bê sắp xếp lại, đó là sân khâu cao mười mấy mét phải có người leo lên cẩn thận mà chỉnh sửa lại các dòng chữ được làm từ sáng.
Những dãy ghế thì nặng vô cùng, số lượng cần sắp xếp rất nhiều trong khi nhân sự lại hạn chế, nên mỗi người làm công việc cho cả 2 – 3 người.
Sân khấu được chăm chút rất kỹ để tránh rủi ro trong lúc diễn ra chương trình. Khó khăn nhất chính là treo những khung chữ rất nặng lên trên. Với độ cao 10 mét, phải leo được lên trần nhà và căng thẳng từng con chữ là việc không hề dễ dàng. Thậm chí phía trên trần sân khấu không có một hành lang đi rõ ràng mà phải di chuyển trên những thanh gỗ nhỏ vô cùng nguy hiểm. Để có được một sân khấu lung linh như vậy, cần phải nhớ đến những con người đứng sau tấm màn nhung ấy. Những con người không ngại gian nan. Những con người không ngại khó mà đã vội buông bỏ công việc. Phải tận mắt chứng kiến những vất vả đó, ta mới thấu hiểu được công việc cực nhọc mà những con người "đằng sau ánh hào quang" đã trải qua.
Lực lượng hậu cần lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc cho đội hình set up, từ thiết bị, phương tiện đến từng miếng ăn, nước uống cho đội hình set up. Hành lang, hội trường, sân khấu, lối đi – không nơi nào thiếu mặt hậu cần. Hậu cần lúc nào cũng phải có mặt tiếp ứng giúp đở mọi người những lúc cần thiết. Không chỉ giúp đỡ về sức lực mà còn một chỗ dựa tinh thần. Những đóng góp mà lực lượng hậu cần đã bỏ ra không nhỏ nhoi chút nào. Nếu như set up là bộ khung thì hậu cần chính là ốc vít gắn kết mọi thứ. "Đâu cần, hậu cần có. Đâu khó, set up lo"
Áp lực…
Có những cái quẹt vội dòng mồ hôi chảy dài trên trán,
Có những lưng áo ướt đẫm mồ hôi,
Có những cái cáu gắt, to tiếng vì phải quyết định một giải pháp nào đó,
Có những lúc, chỉ muốn ngả lưng xuống dù chỉ dăm phút thôi, nhưng rồi vẫn cố đứng dậy và làm,
Có những cái lo âu trên mặt, nhưng nhanh chóng tan đi vì phải tin tưởng rằng, ừ mọi thứ sẽ ổn cả…
Những cái "có những lúc" be bé đó, đã làm nên một gia đình to to…
Thành quả từ những giọt mồ hôi
Khi người người tập trung về hội trường A116 để chuẩn bị bắt đầu chương trình là lúc những con người set up được đôi phút nghỉ ngơi. Quá nhiều mệt mỏi trong một ngày dài như hôm ấy.
Một sân khấu được chỉnh chu từng chút. Một photowall đẹp mắt. Những hàng ghế được xếp thẳng tắp. Ánh sáng và âm thanh được đầu tư chất lượng. Tất cả những điều đó cũng bởi do mọi người chẳng ai ngại ngần, chẳng người so đo mà cùng nhau làm nên. Công sức đã được đền đáp khi đêm Gala diễn ra vô cùng tốt đẹp khi thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ từ các trường ĐH đến tham dự. Niềm vui ánh lên trong mắt mỗi thành viên S đỏ khi hội trường A116 được lấp đầy từng ghế trống
Cuộc vui nào rồi cũng dừng…
Kết thúc đêm Gala thành công mọi người vui vẻ ra về cũng là lúc biệt đội siêu nhân lại bắt đầu dọn dẹp. Mất quá nhiều năng lượng cho cả ngày dài làm việc dài đăng đẳng. Với số người ít ỏi còn ở lại, ai cũng cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để có thể nghỉ ngơi. Đằng sau ánh hào quang sáng chói luôn có những góc khuất âm thầm. Sự mệt mỏi hằn lên trên khuôn mặt của mọi người. Những giọt mồ hôi vẫn tiếp tục rơi lặng lẽ. Những cái áo chưa kịp khô lại tiếp tục thấm ướt. Mùi mồ hôi hắt lên khiến không khí cũng trở nên ngột ngạt, nóng nực. Những khung sắt, dãy ghế đã nặng đến bây giờ nó lại càng nặng hơn bất kỳ lúc nào. Khuân mãi, khuân mãi vẫn chưa thấy hết. Để sắp xếp lại như hiện trạng ban đầu mọi người đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Dù chỉ còn lại chưa đầy hai mươi người nhưng ai cũng cố sức để hoàn thành xong những công đoạn cuối cùng.
11 giờ hơn, thời gian mà mọi người đã ngon giấc thì cũng là lúc team set up lặng lẽ ra về. Họ luôn như thế, những con người luôn đi sớm về khuya. Vậy mà, có mấy ai hay…
Những con người lái đò dẫn lối
Để được một đội hình nhiệt huyết với công việc và đạt được thành công cho đêm Gala thì không thể không nhắc đến các anh chị trưởng team. Những người lãnh đạo dẫn dắt mọi người, người đã trải qua không biết bao nhiêu là áp lực, lo toan và khó khăn. Sự hi sinh của mọi người cũng không đáng là bao với những gì mà các anh chị đã chịu. Nếu như ai cũng có công việc cụ thể cho mình thì anh chị lúc nào cũng gánh hết tất cả mọi việc. Những con người lúc nào cũng phải chạy đua với công việc và deadline, lúc nào cũng suy nghĩ và tâm trạng thì vô cùng căng thẳng. Thành công của đêm Gala cần phải gửi lời cảm ơn đến những người chèo thuyền thầm lặng.
Thức tỉnh "Vẻ đẹp bị lãng quên" mà quên đi một vẻ đẹp đang bị quên lãng
Không chỉ có các bạn Event trong team set up và hậu cần, và còn cả nhiều bạn dễ thương từ các ekip/bộ phận khác cũng tranh thủ thời gian đến giúp nhau. Sers thương nhau như thế đó!
"Để có được một Gala hoành tráng như vậy thì các bạn set up, hậu cần đã phải chuẩn bị từ rất lâu trước đó, và chỉ rời hội trường khi đã gần nửa đêm. Công việc này luôn vất vả một cách thầm lặng như vậy. Nhưng mà trên hết, chị biết các bạn đã có được những kỷ niệm đẹp vì cống hiến hết mình cho đam mê và tình yêu đối với chương trình. Chúng ta cần gửi lời cảm ơn đến những con người đứng sau ánh hào quang đó" – Chị Lâm Lê Thảo Vy trưởng nhóm Truyền Thông Sinh Viên chia sẻ.
Một chặng đường dài nữa lại trôi qua. Let's On Air 2015 cũng đã chính thức khép lại. Chỉ còn lại đây là những xúc cảm vẫn còn vẹn nguyên. Ta đã đi tìm kiếm vẻ đẹp bị lãng quên cho mọi người mà lại lãng quên đi nét đẹp đang hiện hữu cạnh mình – những đồng đội, người anh em xung quanh. Hãy trân trọng những giây phút ta đã gắn kết cùng nhau. Giữa hàng tỉ người xa lạ mà ta lại có thể gặp nhau đâu cũng nhờ chữ duyên. Yêu thương chưa bao giờ là dư thừa cho những người bạn thật sự. Cảm ơn những gì mà mọi người đã cống hiến cùng nhau. Ngẫm, nghĩ và nhìn lại. Khó khăn từ những ngày đầu cho đến tận cuối con đường. Những lúc vui vẻ ta ở bên nhau, những khi khó khăn ta cùng giải quyết. Khoảng đời sinh viên ngắn ngủi lắm, chớp mắt là nó chợt vụt qua. Đừng để nhiệt huyết tuổi trẻ trong ta một ngày phải hối tiếc. Vì thời gian qua đi có khi nào trở lại bao giờ. Dẫu thời gian có trôi qua, dẫu mai này không còn những lúc vui buồn bên nhau như thế. Hãy giữ trong tim một ký ức thật đẹp rằng :"Ta có một thời sinh viên như thế" và nhớ một điều "Chúng ta mãi là một gia đình, chúng ta là S Communications".
Hoàng Duy
S Communications
www.UEHenter.com