Sau vài câu gọi điện qua loa, mình lại loay hoay với đống công việc thường nhật. Với khởi điểm công việc bàn giấy, dần dần mình đạt tới vị trí chuyên viên trong khi vẫn đang trải qua ngày tháng giảng đường sách vở. Mình quyết định làm thêm như giải pháp phụ giúp bố mẹ trong quá trình đi học. Mình dần vào cuộc sống tự lập. Và hết mùa hè rồi, mình vẫn chưa về nhà.
Ngẫm mà nhanh, mới đó đã hơn 5 tháng kể từ ngày rời quê lên thành phố học tập. Hè đến rồi về, giờ đây sinh viên lại quay trở lại không khí học tập, có người ngao ngán, có người vui vầy. Trải qua kỳ nghỉ thật dài trong đại dịch Covid mà chẳng hết bồi hồi trong giây phút ôm chầm cha mẹ, chạy ùa vào em út mà hôn lên má da diết.
Hè này, có người chộn rộn đặt vé vội vã về quê, có người book ngay một homestay thật ưng ý ở Đà Lạt, Vũng Tàu hay nơi nào đó xa xa mà tịnh dưỡng sau cơn trầm cảm với deadline, có người tặc lưỡi chán buồn vì bận bịu làm thêm mà nán lại Sài Gòn dù cũng đôi lần nghe câu hỏi “Con về không?” của gia đình. Chắt chiu từng đồng cho cuộc sống tự lập, cố gắng lấy bận bịu để làm tấm bia chắn cho sự nhớ nhà. Tự hỏi chính bạn, đã bao giờ thấy chạnh lòng với cuộc sống tự lập này chưa?
Ngày Sài Gòn nằm gọn trong đáy mắt trên độ cao ngàn mét, khối óc nảy ra bao viễn cảnh đẹp đẽ ở một nơi lập lòe tươi sáng. Thế nhưng, lựa chọn xa dần vòng tay chở che của bố mẹ có vẻ là một quyết định vội vàng bởi mình đã không thể dự đoán hết những vấn đề sẽ gặp phải. Gánh nặng tài chính, gánh nặng cảm xúc và những bỡ ngỡ làm Sài Gòn không còn đáng yêu như thuở quen biết.
Thời gian đầu, bị hút hồn bởi xa hoa thành thị, mình dành thời gian tận hưởng với bè bạn và nhận những kết quả học tập không mấy tích cực. Mình nhận ra bản thân đã hình thành những thói quen thật sự không tốt và bắt đầu lối sống “giờ Mỹ”. Vẫy vùng trong sự tự do của cuộc sống tự lập, mình đã từng có một thời gian chịu trách nhiệm cho việc đánh mất khả năng kiểm soát. Cuộc sống tự do bắt mình phải luôn đưa ra quyết định và chấp nhận hệ quả từ những sự lựa chọn tương ứng. Nên mua quần áo đẹp hay dành số tiền đó để có thêm ba ngày không đói? Nên lựa chọn nấu ăn hay tạt vào một quán bất kỳ để qua loa xong bữa. Ở với gia đình ít khi phải lựa chọn, và chính vì không phải lựa chọn, chúng ta ít lần phải chịu trách nhiệm cho các quyết định trong đời.
Sau này khi được tuyển dụng vào một vị trí công việc đòi hỏi sự có mặt thường xuyên ở văn phòng, mình phải tự thành lập những thói quen dậy sớm và đúng giờ. Không chỉ là giờ chấm công mà việc tuân thủ thời gian đã trở thành thước đo phản ánh sự chuyên nghiệp của chính mình trong bộ phim tập làm người lớn.
Mình từng nghĩ, chủ động ý thức về tự lập là một vấn đề đáng để khích lệ trong môi trường giáo dục nhưng ở đâu đó ngoài kia, sự tự lập đang dần trở thành bộ tiêu chuẩn của bố mẹ áp vào con cái. Biểu hiện có thể đến từ việc so sánh giữa thời đại nay và trước, luôn tạo cho đứa trẻ áp lực phải cố gắng thành công như cha mẹ. Không chỉ áp đặt khuôn mẫu quá khứ, những biểu hiện “con nhà người ta” cũng trở thành hình tượng mà bố mẹ mong muốn con cái noi theo trong thời hiện đại. Mỗi thời đại đều luôn có những người thành công và người chưa thực sự thành công. Nhưng động lực phát triển của người thành công chỉ có thể hình thành trong bộ phận còn lại khi họ tự ý thức về vai trò của mình giữa cuộc đời này. Ngược lại nếu như sự thành công đó được nêu ra từ một đối tượng khác, động lực sẽ biến thành áp lực. Và từ ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của sự tự lập, hành động này đã dần trở thành một phương cách chứng tỏ bản thân của thế hệ gen Z.
Và bạn biết không? Bỗng một ngày xanh trời, mình rơi vào trạng thái thất nghiệp. Song sự thất nghiệp đối với người luôn nghĩ về tự lập còn khủng khiếp hơn gấp bội. Chẳng biết mở lời, không thể gọi về gia đình mà khóc, “Con nghỉ việc rồi”. Một mình xoay xở vì biết rằng gia đình đã dành gần 20 năm để nuôi nấng. Chẳng lẽ khi “lớn” rồi vẫn mãi trở thành nỗi bận tâm của mẹ cha.
Gánh nặng lại thêm nặng khi phụ huynh luôn tự hào về con cái, có thể chạy khắp nơi để khoe với hàng xóm láng giềng rằng con mình vào công ty này, tổ chức nọ. Nỗ lực có thể tặng cho gia đình một số món quà giá trị bằng sức lao động lại càng khiến cho bố mẹ vững dạ, vững lòng. Càng được kỳ vọng bản thân lại càng không thể để vụt mất những gì đã đạt được. Nếu người khác trải qua áp lực trang lứa, những người như chúng ta lại đang đụng độ với áp lực vượt qua quá khứ bản thân. Để rồi từ sự tự tin vốn có, chúng ta lại bị sự tự ti xâm chiếm và dần dần nuốt chửng.
Cũng nhiều lúc, chạy theo cuộc sống tự lập, mình dần mất đi sự kết nối với thế giới bên ngoài. Sáng đi làm, chiều đi học, cảm giác đó thật sự mỏi mệt đối với người trẻ. Chạy ùa về nhà tắm táp, lại chuẩn bị bài vở, công việc khiến mình không còn quá nhiều thời gian dành cho bản thân. Có những cuộc hẹn về đêm dang dở, có những lần du lịch phải từ chối vì không thể sắp xếp lịch trình. Đôi khi phải làm việc xuyên đêm rồi lại vò đầu bứt tóc vì nhìn đống bài vở trên lớp. Tiếng cành cạch bàn phím trong đêm. Đối diện triền miên ngủ muộn, đến sáng sớm lại thức dậy với thâm quầng, uể oải.
Song, mình vẫn luôn dành ra thời gian để chủ động gọi về ông bà, bố mẹ. Vẫn cố gắng duy trì những đoạn hội thoại với bạn bè dù ngắn ngủi hay tám chuyện. Mọi người thường cho rằng tự lập phải tự khóc, tự lau nước mắt, tự vấp ngã và tự bước đi. Thế nhưng, chúng ta vẫn đang tồn tại trong một xã hội với hơn hai cá thể độc lập. Dù muốn hay không chúng ta vẫn phải duy trì mối tương tác với những người xung quanh. Thi thoảng, dựa dẫm hoặc tìm kiếm lời khuyên và sự giúp đỡ xuất phát từ nhu cầu rất đỗi cơ bản của mỗi con người. Như dẫm phải mìn dưới chân, nỗi buồn hay áp lực sẽ làm bạn tổn thương nhiều lần nếu không thể kiếm tìm một người có thể sẵn sàng gỡ rối.
Tự lập chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với những người trẻ. Chúng ta thiếu thời gian cho những trải nghiệm, chúng ta thiếu tri thức để tăng tốc cho những bước chân. Có lẽ bạn sẽ tự thấy mình chưa làm được gì với độ tuổi này. Nhưng, hãy thử quan sát lại xem, bạn té nhào rồi tự đứng dậy, bạn xoa xuýt qua loa rồi lại tung tăng vui đùa cùng mấy đứa nhỏ trong xóm. Bạn đã từng làm được rồi đó. Do đó, nếu thật sự đang cảm thấy loay hoay với cuộc sống tự lập, hãy bước chân vào cộng đồng, hòa mình vào cộng đồng và làm những điều bạn cho là đúng. Vì thử và sai là phương cách tốt nhất cho những người thiếu kinh nghiệm như chúng ta thành công hơn trong cuộc sống này.