“Việt Nam Vô Địch” – Chương Cuối Như Mơ Của Một Thập Niên Mòn Mỏi Đợi Chờ

Đằng sau những ngày vui như Tết – một năm như mơ của bóng đá Việt là một hành trình dài mòn mỏi đợi mong cùng nỗi buồn dai dẳng cứ kéo dài đến vô tận.

Đó là một buổi tối đã đi vào huyền thoại bóng đá Việt Nam, in sâu vào ký ức của hàng triệu người hâm mộ nước nhà để rồi nó như sống lại qua lời kể của ông tôi và cả bố tôi nữa – mười năm về trước, cũng tại sân Mỹ Đình này, cũng trong trận chung kết lượt về AFF Cup, một giai thoại tuyệt vời như câu chuyện cổ tích đã được viết nên.

Phút thứ 90+4 của trận chung kết lượt về năm ấy, Lê Công Vinh bật cao đánh đầu ngược sau cú sút phạt của Minh Phương đưa bóng vào góc xa khung thành rồi nằm gọn trong lưới trước sự bất lực của thủ thành đội bạn. Cả cầu trường Mỹ Đình như muốn nổ tung, hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam loạn nhịp – chúng ta đã đánh bại người Thái với tỷ số 3-2 sau hai lượt trận và lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Đêm hôm ấy là một đêm mất ngủ, và cả những ngày sau đó nữa, cờ hoa tung bay trên khắp các nẻo đường, kèn trống hòa ca cùng âm thanh của dòng người chật kín từng con phố vang vọng bốn phương trời: “Việt Nam vô địch!!!”…

 

Nhưng… bầu không khí của những ngày tháng năm nào đã dần chìm sâu vào những câu chuyện của ông và bố, phai dần đi qua những năm tháng mòn mỏi đợi chờ – đến bao giờ, chúng ta mới lại được tận hưởng niềm vui chiến thắng?

Năm dài tháng rộng cứ dần trôi, nỗi buồn của bóng đá nước nhà cứ dai dẳng và ám ảnh trong giấc ngủ hằng đêm của người hâm mộ Việt. Chúng ta hy vọng càng nhiều, để rồi thất vọng cũng càng nhiều. Từ những lần ngậm ngùi chấp nhận làm “kẻ về nhì”, đến những thất bại xé tan con tim những con người yêu bóng đá.

Bốn năm về trước, tại vòng bán kết AFF Cup Suzuki Cup 2014, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước Malaysia ngay trên đất người Mã với tỷ số 2-1. Để rồi đến trận lượt về trên sân Mỹ Đình, cơn ác mộng đã bao trùm cả bầu trời bóng đá Việt Nam – chúng ta đã thua chính người Mã với tỷ số 2-4. Nước mắt của hàng triệu người hâm mộ đã rơi, nỗi khát khao chiến thắng cứ tiếp tục nối dài.

Những năm sau ấy, cơn sốt từ “đàn gà son” của học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG đã thắp lên hy vọng cho bóng đá nước nhà về một thế trẻ đầy tiềm năng – và con tim của người hâm mộ đã vui trở lại. Dàn sao trẻ của bầu Đức với những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh,.. liên tục được xuất hiện khắp các trang mạng xã hội, được nhắc tới trong những cuộc trò chuyện của các cụ già uống cà phê mỗi sáng, của chú bán bánh bao đầu ngõ, và cả tụi con nít nữa. Tương lai của bóng đá Việt Nam là đây, vết thương cũ sẽ chóng lành, rồi chúng ta sẽ lại được tận hưởng niềm vui của chiến thắng. Chỉ là, đúng người nhưng sai thời điểm…

Trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc trên sân Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 trước Indonesia đã tiếp tục kéo dài cơn khát vàng của người hâm mộ nước nhà – chúng ta tiếp tục dừng chân tại bán kết sau khi thua Indonesia với tỷ số 3-4 sau hai lượt trận. Đỉnh điểm là vừa mới năm ngoái, trong khuôn khổ bóng đá nam SEA Games 29, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã không thể vượt qua vòng bảng sau thất bại 0-3 trước người Thái. Một thất bại đã nhấn chìm sự hy vọng, khoét sâu thêm vết thương của hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá quê nhà – những trái tim ngày đêm không ngừng khát khao chiến thắng, không ngừng muốn một ngày nào đó ca vang “Việt Nam vô địch” – nhưng đáp lại sự khao khát ấy chỉ là những thất vọng này đến thất vọng khác, để niềm tin này dần lung lay, để nỗi buồn này cứ kéo dài đến vô tận. Những ngày buồn của bóng đá Việt Nam đã trôi qua như vậy đấy…

Sau thất bại trước Thái Lan ở SEA Games 29, HLV Hữu Thắng rời băng ghế huấn luyện. Đồng ý lời mời của bầu Đức, “bố già” Park Hang-seo ngồi vào “chiếc ghế nóng” vô cùng “kén chủ” – HLV trưởng đội tuyển Việt Nam – trước sự ngạc nhiên và ngờ vực của người hâm mộ nước nhà.

Ông ấy là ai? Một “ông lão” đã gần bước sang tuổi 60, đời cầm quân không có nhiều điểm nhấn, rồi ông sẽ làm được gì ở nơi này – nơi mảnh đất Việt Nam với hơn chín mươi triệu trái tim xem bóng đá như một thứ tôn giáo thấm nhuần trong huyết quản? Hẳn là có rất nhiều dấu chấm hỏi đặt ra vào thời điểm ấy, nhưng rồi thầy Park đã dần trả lời cho tất cả, rằng ông xứng đáng với chiếc ghế này, rằng ông đến đây để đưa Việt Nam vực dậy khỏi hố sâu, rồi từ đây “con Rồng Vàng” sẽ vươn mình gầm vang sau một giấc ngủ dài.

Nhiệm kỳ đầu tiên của thầy Park cũng đã đến, trên cương vị HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, thầy Park cùng các tuyển thủ lên đường sang Thường Châu tranh cúp vô địch U23 châu Á năm 2018 với tinh thần học hỏi là chính. Cũng dễ hiểu về việc chúng ta bị xem là “đội lót đường” khi Việt Nam được xếp chung bảng với Hàn Quốc, Australia và Syria – những cường quốc bóng đá trong khu vực. Nhưng rồi một câu chuyện cổ tích đã được viết nên từ đây – 2018 – một năm chói sáng của lịch sử bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam sau khi thất bại trước Hàn Quốc trong trận ra quân đã đánh bại Australia và cầm hòa Syria để rồi lần đầu tiên trong lịch sử đặt chân vào vòng tứ kết giải U23 châu Á trong niềm vui sướng tột độ của hàng triệu người hâm mộ bóng đá quê nhà. Và những gì diễn ra sau đó đã đi vào huyền thoại, chúng ta lần lượt đánh bại những ứng cử viên cho chức vô địch là Iraq và Qatar theo cùng một kịch bản không thể nào kịch tính hơn – cầm hòa hai đội bóng lớn sau 120 phút thi đấu và đánh bại họ trong loạt sút luân lưu căng não để rồi giành vé vào trận chung kết và chỉ chịu thất bại trước U23 Uzbekistan với bàn thua ở phút thứ 119 dưới cơn mưa tuyết nơi Thường Châu giá lạnh.

Á quân giải vô địch U23 châu Á, bạn có tin nổi không? Một HLV lần đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu cùng những cầu thủ “trẻ măng” đầy tiềm năng đã mang nụ cười trở lại trên đôi môi của những con người đất Việt. Không khí chiến thắng năm nào lại ùa về, khắp các nẻo đường lại rợp bóng cờ hoa. Đã rất lâu rồi, rất rất lâu rồi người hâm mộ Việt Nam mới lại được vui như thế.

Hãy nhìn những dòng người đổ ra đường cùng những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam mà xem, niềm vui ấy, nụ cười ấy chính là niềm hạnh phúc sau một khoảng thời gian dài đợi chờ mỏi mòn cùng những nỗi buồn dai dẳng gặm nhấm tâm can những con người với tình yêu bóng đá ngập tràn nơi ngực trái.

Sau chức Á quân giải vô địch U23 châu Á hồi đầu năm, “bố già quốc dân” Park Hang-seo cùng đội tuyển Olympic Việt Nam đã xuất sắc lần đầu tiên trong lịch sử giành vị trí thứ tư bóng đá nam ở giải ASIAD 18 trên đất Indonesia. Qua đó một lần nữa làm nức lòng người hâm mộ với những kỳ tích khó tin của các cầu thủ Việt Nam.

 

Chúng ta đã sống trong những ngày tháng vui như năm nào, đã hạnh phúc biết bao với những gì mà các cầu thủ chúng ta đã làm được. Nhưng một câu chuyện đẹp nên có một cái kết đẹp, phải chăng chúng ta đã bỏ sót điều gì để niềm vui này chưa được trọn vẹn? Phải chăng còn một điều gì đó mà chúng ta đã đợi chờ ngần ấy năm? Đúng vậy, đó là giây phút mà 10 năm về trước tất cả đã cùng cất tiếng ca vang: “VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!”.

Mười năm rồi, đã tròn mười năm! Kể từ lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam giương cao chiếc cup vô địch AFF Cup 2008, một thập kỷ dài đã trôi qua với thật nhiều thăng trầm cùng những nỗi buồn dai dẳng và sự đợi chờ suốt ngần ấy năm để lại được một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Đội tuyển Việt Nam bước vào giải AFF Suzuki Cup 2018 cùng với niềm hy vọng của cả dân tộc trên vai và lòng tự hào của người con đất Việt trên ngực áo. Chúng ta xuất sắc vượt qua vòng bảng với ngôi vị nhất bảng A và khuất phục “những chú chó hoang” Philippines với tỷ số 4-2 sau hai lượt trận bán kết. Thử thách cuối cùng của đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết là một đối thủ đầy duyên nợ – kẻ đã gieo sầu cho Việt Nam bốn năm về trước ngay tại Mỹ Đình – đội tuyển Malaysia.

Giữa chảo lửa Bukit Jalil với hơn tám vạn cổ động viên cuồng nhiệt của Malaysia, những chiến binh áo đỏ đã kiên cường cầm hòa đội nhà 2-2 dưới sức ép khủng khiếp từ các khán đài của sân vận động lớn thứ 9 thế giới để rồi sau đó đánh bại họ ngay tại Mỹ Đình đầy kỷ niệm vấn vương. Giương cao chiếc cup vàng, một kỷ nguyên buồn của bóng đá Việt đã đi tới hồi kết.

Chúng ta, đã vô địch thật rồi! Một thập kỷ ròng rã mòn mỏi đợi chờ, một hành trình dài kết thúc bằng chương cuối đẹp như mơ. Từ đây, trái tim người hâm mộ lại được sưởi ấm bằng niềm vui chiến thắng, lịch sử bóng đá Việt đã sang trang – một thế hệ vàng mà nhiều năm sau nữa vẫn còn nhắc mãi. Rồi những câu chuyện của ông và bố sẽ được nối dài, và cả câu chuyện của tôi nữa – chuyện về năm ấy nơi Thường Châu có cơn bão lửa vẫy vùng trong tuyết trắng, có chiếc cúp vàng và những nẻo đường rợp bóng cờ hoa, có một âm thanh vang vọng khắp phương trời – Việt Nam Vô Địch…