Yêu Xa Mùa Tết

Yêu xa – có lẽ không còn là những tình yêu đầy trắc trở ngang trái giữa một cô nàng ở Việt Nam khóc sướt mướt tiễn chàng lên máy bay đi du học, hay những mối tình lãng mạn vượt thời gian khi chàng lên đường nhập ngũ còn nàng chung thủy ở hậu phương. Yêu xa – đối với sinh viên chỉ đơn giản là được học chung trường, hằng ngày vẫn đưa đón nhau, bỗng một lúc nào đó cả hai không được gặp nhau thường xuyên, mọi liên lạc đều phải vận dụng tối đa điện thoại, facebook, yahoo… kết nối giùm. Yêu xa của sinh viên chỉ có thế, và lúc nào đó lại chính là khi “ Tết Tết Tết Tết đến rồi”, hai đứa sẽ nhìn nhau cười toe và nói: “yêu xa thôi”.

1.Cặp đôi hoàn cảnh và chuyện tình chưa kể

Tớ – một cô nàng sinh viên năm hai vốn đặt quyết tâm “vì sự nghiệp giáo dục là trên hết” khi bắt đầu vào chuyên ngành, đã cố tỏ ra thờ ơ và “lãnh đạm” trước những tình yêu sến súa và cả đám con trai cũng… sến súa nốt. Ấy vậy mà vào một hôm trời khá là… bình thường, khi tớ và cô bạn mới quen trên facebook hỏi xin số điện thoại nhau thì mọi cố gắng trước đây đều trở nên vô ích. Chẳng là tớ chỉ quăng số điện thoại của tớ cho nhỏ bạn và phán xanh rờn “khi nào ra chơi nhá máy nhé”. Y như hẹn, lúc ra chơi có ngay một số điện thoại lạ gọi vào, tớ tự tin từ chối và nhắn tin vèo vèo: “hehe, ra căn tin gặp mặt liền hen”. Chưa đầy 5 phút, một tên con trai thập thò ở trước cửa căn tin nhìn ngơ ngác xem ai đang cầm điện thoại mà gọi cho hắn, còn tớ thì bắt đầu đứng hình khi biết chỉ có tớ là nhân vật duy nhất cũng cầm điện thoại và nhìn hắn. Hắn tiến lại gần, cười gượng gạo:

– Xin lỗi, bạn có phải là người đòi gặp mình không? Hình như… chúng ta không biết nhau thì phải?

Lúc ấy khỏi phải nói mặt tớ đơ như thế nào, chỉ ước gì có một lỗ nào gần đấy để chui xuống ngay lập tức. Hỏi nhau lí do thì hóa ra là tại hai đứa  cùng ngốc xít như nhau, một đứa bấm nhầm số điện thoại vào… giờ thiêng còn một đứa ăn bị dưa bở của cô bạn mới quen, nhưng duyên cớ thế nào lại chung luôn trường. Sau đó đưa đẩy thế nào rồi thích nhau mà đến hai đứa cũng không ngờ!

2. Khi yêu gần bỗng chốc hóa… yêu xa

Khi chung trường, nhất là chỉ cần ở Sài Gòn học tập thì mọi khoảng cách địa lý bỗng nhiên gần hơn bao giờ hết. Sáng gặp chở tớ đi học, chiều đến đưa về, tối nào rảnh rỗi thì lại đi chơi, hầu như ít nhất là ngày nào chúng tớ cũng được gặp nhau. Mọi quan tâm không chỉ qua con 1280 lỗi thời, qua những trái tim đăng trên tường facebook nhau mà còn được cụ thể hóa thành hành động trực tiếp. Thế rồi khi nhận được lịch nghỉ Tết, cả hai chúng tớ mới bắt đầu thấy lo và có chút buồn. Hắn – ở tít Gia Lai, còn tớ thì phải về tận Nghệ An, liệu tình yêu gần bấy lâu nay nếu được thay thế bằng một tình yêu xa, sẽ đi về đâu?

Mấy ngày đầu, hai đứa vẫn tỏ ra khá bình tĩnh và tập làm quen với việc tạm xa nhau. Không được gặp nhau thường xuyên như trước đây nhưng với cái điện thoại, chúng tớ vẫn biết được người kia hôm nay làm những gì, xảy ra chuyện gì vì tần suất nhắn tin, gọi điện vẫn duy trì ổn định, hơn 50 tin/ ngày và ít nhất 1 cuộc điện thoại… vào đêm khuya.

Thế nhưng, yêu xa không hề dễ như tớ tưởng tượng, chí ít thì nó cũng khiến cho một đứa con gái hiểu rõ hơn về tình yêu. Rằng tình yêu là nhớ nhung đến nỗi làm việc gì cũng nhớ đến hắn, đến nụ cười, ánh mắt và cả những tiếng hét inh tai để gọi tớ đi học. Khoảng cách địa lí quá xa để chạm tay vào nhau, để nhiều lúc giật mình cứ tưởng rằng đã thấy hắn ở đâu đó trên đường. Không chỉ có thế, áp lực về một mối tình gà bông phải giấu kín khiến tớ dở khóc dở cười. Chẳng là cả bố mẹ tớ không muốn con cái yêu đương khi còn đang đi học, thế nên mỗi khi hắn gọi điện, thể nào tớ cũng phải nói thật khẽ, canh lúc bố mẹ đã ngủ say. Nhiều khi nghe tiếng bước chân là giật thót tim, vội vàng tắt điện thoại làm đầu dây bên kia lo sốt vó, tưởng… tớ bị bắt cóc. Vốn nghĩ rằng hắn là của… riêng mình, chỉ khi tạm rời xa nhau, mới thấy tớ cũng biết ghen và sợ mất hắn.Thấy tấm hình nào của hắn chụp chung với con gái, không cần biết là bạn thân, chị gái hay là nhỏ em gái, tớ cũng đã thấy có gì đó… tức tức. Status nào của hắn, có ai vào comment, miễn là con gái thì sẽ được tớ dành thời gian để điều tra đặc biệt. Đôi khi thấy mình thật quá đáng vì giận hờn vô duyên với hắn, nhưng mà là con gái, nên giận thôi.

Yêu xa, khiến những ngày tết có lúc phải đẫm nước mắt, vì giận dỗi, vì những tin nhắn không được reply, điện thoại không liên lạc được nhưng không thể biết lí do tại sao. Nhưng, nếu không có yêu xa, thì có lẽ chúng tớ sẽ không có những ngày tết ấm áp vì biết trân trọng nhau. Sẽ nhận ra hắn quan trọng như thế nào, vì hắn khiến tớ cười toe khi có chuyện buồn, sẽ biết khi xa nhau thì cần ở nhau sự thật thà, không gian dối. Chỉ cần có niềm tin, thế là đủ cho một mối tình bị cách trở về địa lí. Để hiểu rằng, vượt qua khó khăn, hai bàn tay chúng tớ sẽ chạm được vào nhau thôi.

Susu
S Communications
www.UEHenter.com