[CDTN SVKT 2016] Mùa hè xanh: Chuyến xe kỷ niệm!

“Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương

Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương.

Trong tim ta ơi mùa hè xanh thiết tha

Vang câu ca trên những chặng đường xa”

Những khúc hát ấy luôn in sâu trong trái tim người tình nguyện, nó in sâu vào tiềm thức của họ. Đi trong nắng gió không ngại gian khổ, áo xanh khoác lên mình gửi gắm những khát khao, mang trong tim những tấm lòng rộng mở, để thấy trời xanh phủ đầy nhiệt huyết tình nguyện. Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo xanh ấy, mong muốn cống hiến, đi muôn nơi để san sẻ yêu thương lại tràn đầy. Để rồi khi Mùa hè xanh trôi qua, nhắc đến nó, bao nhiêu kỷ niệm bỗng tràn về tươi mới, như một thước phim quay chậm những ngày tháng tuổi trẻ không thể nào quên.

Kỷ niệm Mùa hè xanh là chiếc áo xanh ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng chói chang. Giọt mồ hôi rơi trên những chiếc bức tường sơn mới, những ngôi nhà tình thương mọc lên trao lại người dân. Nụ cười trìu mến trên những giờ lên lớp dạy học, chiến sĩ bỗng trở thành những thầy giáo áo xanh. Là những bước chân không ngại đường xa, đôi chân vốn quen với chốn thị thành đông đúc, xuôi ngược trên những chuyến xe giờ lại chịu khó bước đi bên những con đường đất đỏ, những rừng cao su bạt ngàn xanh ngát hay những con đường ướt mưa lầy lội. Là quyển nhật ký dày lên từng ngày viết cho tháng ngày tình nguyện. Ngày nào mới lạ lẫm với miền đất lạ, vậy mà giờ đây “đất đã hóa tâm hồn”. Là những chiếc khăn rằn phất phơ theo chiến sĩ đi phát quang, làm nhà, sơn sửa trường học, lau mồ hôi cho đồng đội… rồi ướt đẫm nước mắt của chiến sĩ, của những em nhỏ và các cô chú nuôi quân ngày chia tay.

Kỷ niệm Mùa hè xanh là sự sôi nổi đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, trải qua cơn mưa thanh xuân với cảm giác tự hào, hạnh phúc tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Là cái siết tay thật chặt của đồng đội. Áo xanh, mũ tai bèo, chiếc khăn rằn,… đi qua những ngày mưa ngày nắng vẽ nên một hình ảnh thân thương, một nét đẹp không cần gương lược, không trau chuốt màu mè – nét đẹp của những người tình nguyện.

Không ai dạy tuổi trẻ là gì, phải sống trong nó như thế nào, mà chính chúng ta sẽ tự học lấy điều đó bằng những trải nghiệm thực sự, qua những khó khăn, gian khổ. Rồi tháng ngày vẫn cứ trôi đi, theo cái vòng quay của nó, đến lúc chợt nhận ra phút giây chia ly dần đến, con người ta mới sực nhớ về những ngày đã qua, những ngày bên đồng đội thân thương. Những ngày gần cuối chiến dịch, điều bình dị nhất cũng khiến ta phải cay khóe mắt, đến bao giờ mới được trở lại cái cảm giác sáng sớm cùng nhau đi chợ hít thở cái khí trời sương sớm, ngày ngày bên nhau, cùng nấu cơm cho cả nhà, đêm về thủ thỉ vào tai vô vàn thứ vẩn vơ. Nhớ biết bao những lúc “hành hạ” nhau và liệu ngày chia tay có ngậm ngùi khi nghĩ lại…

Ngày chia tay, có hay không giọt nước mắt rơi? Có hay không câu hẹn ngày trở lại? Vùng đất chúng tôi đi qua giờ còn vương kỷ niệm, in dấu từng bước chân không thể xóa mờ. Lòng tự hứa một ngày về lại mảnh đất đỏ thân thương này để chứng kiến những mầm sống ngạo nghễ vươn cao trong cái khát khao mãnh liệt thay đổi cuộc đời mà chúng tôi đã gieo vào, và để được sống lại cái giây phút tuổi trẻ.

Kỷ niệm Mùa hè xanh trong tôi – cống hiến, trải nghiệm và trưởng thành!

Miu
Đội hình chuyên Thông tin