[CDTN SVKT 2017] Một Món Quà – Vạn Yêu Thương

Đặt chân đến vùng đất Hớn Quản, chiến sĩ tình nguyện chúng tôi biết rằng, cuộc sống của bà con nơi đây vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiểu được những vất vả cùng bao nỗi nhọc nhằn còn nặng gánh trên vai, Đội hình thường trực ấp Xa Trạch 2, xã Phước An đã cùng các em nhỏ tặng quà cho những hộ nghèo và gia đình chính sách vào chiều ngày 09/07 vừa qua. Đến thăm và trò chuyện với bà con thì chúng tôi mới được biết thêm bao câu chuyện đời, chuyện người, cả những tâm tư của con người sống tại vùng đất này.

Chúng tôi đã đi qua nhiều căn nhà, gặp được biết bao cảnh đời vất vả nơi đây. Là căn nhà gỗ đầy vết mối mọt, có nhà lại liêu xiêu vách lá, hay lại là căn nhà với bức tường cũ phủ đầy rêu phong. Khó khăn là thế, vất vả là thế, nhưng ở đó luôn có những con người thật thà, chân phương, yêu thương chúng tôi bằng cả tấm lòng. Vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đã đến nhà của ông bà Lưu đầu tiên – mội ngôi nhà xập xệ đầy những tấm vải bạc che chắn. Đến thăm ông bà, những chiến sĩ áo xanh như chúng tôi chẳng có gì nhiều, chỉ mang một phần quà nho nhỏ để tặng cho gia đình. Nhưng ông bà nào có để tâm nhiều đến chuyện quà cáp đâu chứ, chỉ cần nhìn thấy chúng tôi đến là ông bà đã vui lắm rồi. Bà Lưu mừng rỡ ra trước nhà, nắm lấy đôi tay người chiến sĩ dẫn vào nhà ăn miếng bánh, uống chút trà chiều. Vị ngọt của bánh lẫn trong vị đắng của trà, làm cho tâm hồn ai nấy đều cảm thấy thật bình yên trong một buổi chiều quê.

Ngồi lại bên nhau nghe ông bà kể chuyện, chúng tôi mới biết được đằng sau những nếp nhăn trên gương mặt đã lớn tuổi ấy là biết bao câu chuyện còn chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Đã từ rất lâu rồi, ông bà có được một mảnh đất do người khác cho. Nhưng rồi vì một vài nguyên nhân, vì khó khăn chồng chất nên đến bây giờ ông bà vẫn chưa có một ngôi nhà trọn vẹn như bao người ngoài kia. Nhờ làm công tác cùng địa phương nên hiện tại, Ủy ban đang cân nhắc trao cho ông bà một mảnh đất nhỏ gần khu ông bà ở. Mong sao, khi được trao tặng mảnh đất này, ông bà sẽ dựng được cho mình một ngôi nhà khang trang hơn, ổn định được chỗ ở để lo cho cuộc sống sau này. Bỏ qua câu chuyện nhà cửa, ông Lưu lại kể cho chúng tôi nghe về những chuyện ngày xửa ngày xưa, những câu chuyện trong thời chiến mà chúng tôi chưa từng được biết. Rằng ngày xưa ông đã gặp bà thế nào, ông đã làm gì trong thời chiến, mọi người sống với nhau ra sao,… Rồi bà Lưu còn dạy cho những người chiến sĩ này nhiều kinh nghiệm sống mà bà đã đút kết lại, dạy chúng tôi biết đùm bọc lẫn nhau, cho chúng tôi được học cách yêu thương nhau hơn, cho dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào.

Chúng tôi đến đây, không có gì lớn lao ngoài một món quà nhỏ, nhưng đủ để ông bà tìm thấy niềm vui từ những đứa con, đứa cháu đang hết mình cống hiến cho quê hương. Nụ cười hiền hậu của ông bà trong cơn nắng chiều Bình Phước như tiếp thêm động lực cho chúng tôi từng ngày hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình.

Những ngày tiếp theo trong chiến dịch này đây, tôi cùng đồng đội sẽ tiếp tục hành trình tặng quà cho những hộ nghèo, gia đình chính sách còn lại trong địa phương của mình. Hy vọng rằng, những món quà nhỏ bé nhưng chất chứa cả tấm lòng của những đứa con này sẽ mang đến được niềm vui, niềm hạnh phúc cho bà con nơi đây. Rồi mai đây, tuy không còn nhìn thấy bóng áo xanh qua lại hằng ngày nữa, nhưng bà con sẽ nhớ mãi hình ảnh của chúng tôi – những chiến sĩ tình nguyện đã bước đến đây bằng cả nhiệt huyết tràn đầy của tuổi trẻ.

Shinbi
Đội hình chuyên Thông tin