“Những người cỏn con” là truyện ngắn nhiều kì đồng hành cùng chương trình “Let’s on air 2013″. Truyện xoay quanh nhân vật Phong, một chàng sinh viên với tính cách cầu toàn cùng các mối quan hệ hằng ngày của mình. Sau vết thương về mối tình đầu tưởng chừng không bao giờ liền sẹo cùng với sự thờ ơ, lãnh cảm của những người xung quanh, Phong dần trở nên khép kín bản thân mình lại. Vì sợ bị tổn thương thêm một lần nữa, vì e dè rằng sự quan tâm của mình sẽ không được công nhận và vì tác động to lớn của môi trường xã hội cậu đang sống mà Phong chọn cách trở nên VÔ CẢM như một giải pháp cho sự an toàn. Liệu những bạn bè xung quanh cậu có giúp cậu lấy lại niềm tin vào cuộc sống? Liệu điều mà bấy lâu cậu nghĩ là “ma quỷ” có thật sự có thật? Liệu Phong có tiếp tục xem những người, những mối quan hệ xung quanh mình như những thứ nhỏ nhặt, cỏn con, không hề quan tâm nữa không? Tất cả chi tiết rời rạc trong truyện đến hồi kết sẽ đan quyện, gắn kết vào nhau một cách logic nhất tạo nên câu trả lời mà bạn KHÔNG THỂ NÀO TƯỞNG TƯỞNG NỖI. Cùng đón đọc những kì tiếp theo của truyện ngắn ” Những người cỏn con” tại uehenter.vn nhé!
Đã quen với căn nhà lạnh lẽo này suốt hai mươi mốt năm, vậy mà lần đầu tiên Phong cảm thấy sợ. Dạo gần đây có nhiều việc xảy ra khiến tâm trí cậu cứ xoay vòng vòng trong mớ hỗn độn của chính mình đặt ra mà quên đi là cậu muốn ai đó ở cạnh biết bao…Nhưng mâu thuẫn thay, cũng chính Phong là người chưa từng muốn đưa tay ra để nắm các bàn tay khác, chính cậu đã đẩy mình ra xa các mối quan hệ. Ngay cả My, nhiều lúc cậu còn cảm thấy phiền phức nữa thì…
Phong đẩy cửa nhà tắm, dùng tay mở vòi nước để nó chảy một cách vô thức. Như kiểu là chỉ cần nghe thấy một chút âm thanh này thì cậu bớt nghĩ rằng đâu đó trong nhà vẫn còn một bóng ma thập thò. Tối nay vẫn là một đêm đầy gió, gió mang theo cả hơi sương lạnh lẽo ùa vào dữ dội khiến hình ảnh An Di ngồi vắt vẻo trên lan can lại xuất hiện trong tâm trí Phong. Cậu khẽ xem đồng hồ, còn hơn 15 phút nữa mới đến 12 giờ khuya, vậy mà Phong thấy thời gian đến một cách quá chậm chạp. Trí tò mò khiến Phong mong ngóng cô bạn kì lạ như mong ngóng một vị cứu tinh cho những rối rắm đang giày vò cậu hằng ngày. Có tiếng động. Cậu lao ra ban công, vén tấm màn đang bay phất phơ. Nhưng chẳng có ai ngoài bóng đêm và tiếng cành cây qua quệt vào nhau.
– Tớ đây này!
Hình ảnh xuất hiện trước mặt cậu lúc này khiến Phong bám chắc lấy thanh vịn để đảm bảo rằng mình sẽ không hoảng loạn mà té xuống đất. Cậu há hốc:
– An Di, làm sao…làm thế nào cậu leo lên được tới đó?
An Di vẫn mặc một chiếc váy màu trắng, ngồi đung đưa trên nhánh mận cao tít, nở nụ cười toe toét:
– Tớ tập trèo thôi, nhưng mà mát lắm cậu ạ!
Phong thở dài, thật là một cô bạn kì lạ, cậu rên lên:
– Thôi nào, xuống đây mau.
Nhưng hình như… có gì đó bất ổn. An Di từ cười toe đổi sắc mặt lo lắng một cách rõ rệt, cười mếu máo:
– Có lẽ là…tớ không xuống được.
– Cậu đùa à.
– Thậy đấy! Nói rồi cô ấy òa khóc như một đứa trẻ con.
Phong bật cười, vội vã chạy xuống nhà kho chứa đồ lôi ra chiếc thang dài hoằng rồi hì hục vác nó ra trước gốc mận. Sau hơn 15 phút, An Di đã an toàn trong căn phòng của Phong, vẻ mặt tươi rói như không có gì xảy ra. Cô bạn lại lăn tăn khắp phòng để tận tay chạm vào những món đồ cỏn con trên bàn học :
– Tớ kể cậu nghe một chuyện nhé, Phong!
Cuối cùng cũng xếp xong đống sách vở vung vãi trên giường, cậu ngồi thụp xuống rồi gật đầu đồng ý.
Vẫn chăm chú vào những chú rô bốt, An Di bắt đầu câu chuyện:
– Hôm nay tớ nhìn thấy một sự việc thương tâm xảy ra, xém tí nữa thì tớ đâm vào chiếc xe tải chạy phía trước.
Phong nhếch môi, cười nhạt:
– Và cậu vẫn ổn. Bằng chứng là trèo lên được cành cao nhất cây mận nhà tớ.
– Đừng vô tâm thế chứ- An Di quay lại nhìn Phong, trêu- Một cô gái chạy xe bị chiếc xe con tông vào, văng ra đường, ngay lúc ấy bị chiếc xe buýt chạy nhanh cán qua dập hết cả lục phũ ngũ tạng.
Phong thấy ớn lạnh. Đôi mắt An Di đỏ hoe, nức nở:
– Nhưng điều làm tớ phẫn nộ nhất là không một ai bế cô ấy đến bệnh viện ngay lúc ấy cả, để mặc tớ gào thét và cố gắng ôm cô ấy lên xe mình. Không một ai, cậu tin không? Họ tập trung lại, chấp tay, đứng nhìn…
– Cô ta làm sao mà sống nổi chứ!
An Di gần như chạm cả khuôn mặt mình vào mặt Phong, hét to:
– Đấy là lí do mà cô ta đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ai cũng cùng suy nghĩ với cậu, nghĩ rằng cô ta đã chết, cần gì giúp. Nhưng tớ tin, nếu như có ai đó nhanh chóng đưa cô ấy vào bệnh viện, mọi thứ đã khác.
Phong phẩy tay, lắc đầu:
– Cậu mơ mộng thật đấy, An Di, không thể nào có việc đó xảy ra.
Cô bạn nhoài mình ra ban công để mặc gió thổi khô hàng mi đang ướt đẫm:
– Đôi khi những hi vọng đó lại rất có ích. Cậu có vẻ sống quá thực dụng, Phong à- rồi chợt nghĩ ra điều gì đấy, An Di lại gần Phong, mắt mở to hết cỡ:
– Đừng nói là cậu chẳng có tí gì gọi là cảm xúc khi nghe câu chuyện này đấy nhé?
Phong nhún vai:
– Hơi ớn lạnh.
– Không đồng cảm, phẫn nộ, thương xót? Lần này thì giọng nói có phần lớn hơn.
– Không!
Và như một chú mèo vừa đánh mất miếng mỡ thơm ngon, cô ngồi thụp xuống chiếc ghế rộng vành rồi thở dài, vẻ mặt dễ thương đến kì lạ:
– Tớ cá chắc là cậu không bình thường.
Không bình thường ư? Phong chợt nghĩ, rõ ràng là An Di nói không sai. Có gì đó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, cáu bẳn và lạnh lùng với tất cả mọi người. Mãi chìm đắm trong những câu hoài nghi của mình mà An Di đã biến mất tự lúc nào. Phong chậc lưỡi, có chút tiếc nuối vì còn quá nhiều thắc mắc chưa kịp hõi rõ. Một cô gái bí ẩn nhưng có sức hút đầy ma mị. Có một mảnh giấy kẹp trên bàn, nét chữ đẹp lạ lùng: “tớ phải về, hẹn gặp cậu vào lúc khác nhé Phong. Lúc nào cậu giúp người, tớ sẽ trở lại- An Di.”
Phong nhăn mặt tự hỏi, làm cách nào An Di biết mình có giúp hay là không chứ, rồi kéo tấm rèm lại đề phòng thêm bất cứ một ai đó sẽ làm quen kì quặc như An Di đã từng làm.
————-
Trước khi kịp tra chìa khóa vào cổ xe để đi đến trường thì My gọi, ngay cả nhạc chờ cho riêng số điện thoại của My, cô ấy cũng bắt cài bài “Em trong mắt tôi” như một cách ép buộc người ta phải tin rằng My đẹp. Nội dung khá là dài dòng, đại loại hôm nay xe My bị hư, mà dáng đẹp như My mà đi bộ thì tội cho người ta tốn thời gian chiêm ngưỡng, nên Phong phải qua chở My. Không có gì tồi tệ hơn là từ chối My, Phong lao ngay đến nhà nhỏ bạn không chút đắn đo.
Lúc ghé vào một quán ăn ven đường, Phong và My vừa đặt balo xuống ghế thì hai phụ nữ, một già một trẻ hơn tiến lại gần. Người phụ nữ trẻ hơn ăn mặc rách rưởi và kinh hãi hơn là một bên ngực đã đặt ra khỏi áo, để lộ những vết cắt mổ còn chưa lên da non, khuôn mặt chị dường như đau đớn không tả nổi. Người phụ nữ già lên tiếng:
– Hai em làm ơn làm phước cho bọn chị ít tiền. Chị này bị ung thư vú giai đoạn cuối rồi mà khó khăn quá các em ạ.
Phong không nói gì, thản nhiên lau đũa như không có gì xảy ra. My rút ví ra hai mươi ngàn rồi đưa cho hai người phụ nữ, ánh mắt ánh lên niềm cảm thông tột độ. Đợi bóng hai người đi khuất, My giật đôi đũa đang ăn từ tay Phong, trách:
– Cậu thật là… Ki bo kẹt xỉn vô tâm đến thế là cùng. Chẳng lẽ cậu không thấy họ tội nghiệp sao?
– Ăn đi rồi tớ sẽ tặng cậu một món quà để mở mang tầm mắt nhé! Phong giành lại đôi đũa, cười đắc ý trước vẻ ngạc nhiên ngây thơ vô số tội của nhỏ bạn.
Phong chở My vào hẻm nhỏ dài ngoằn ngoèo, qua những khu nhà lụp xụp mà My chưa từng thấy ở một thành phố nhộn nhịp như Sài gòn rồi thắng lại ở một mảnh đất trống. Mùi khai bốc lên nồng nặc khiến My buồn nôn. Xung quanh lổn ngổn rác rưởi, lon chai, gián và chuột, vài đứa nhỏ ngồi bệt gặm bánh mì:
– Đây là đâu?
– Chờ đi rồi cậu sẽ thấy người quen.
Khoảng hai mươi phút sau, trước ánh mắt khó tin của My, hai người phụ nữa ăn xin lúc nãy hiện nguyên hình, họ cầm xấp tiền trên tay với nụ cười mãn nguyện, nửa bên ngực đã trở nên bình thường và không có gì cho thấy là dáng đi co quặp lại vì đau nữa, họ tiến lại căn chòi trước mặt rồi nắm cổ áo thằng nhỏ đang đứng:
– Nhiêu?
– Hơn năm chục.
Người phụ nữa già giật lấy túi tiền rồi tát hai tát vào mặt thằng nhỏ và mắng sa sả:
– Thế này có mà chết đói à. Cút ngay cho tao, khôn hồn thì kiếm thật nhiều về đây cho bà. À mà vào nhà, lấy bộ quần áo rách tao xé sẵn rồi đấy, mặc vào.
Đến khi ra khỏi con hẻm chật hẹp, My lên tiếng, thở dài:
– Thật không tin nổi, bị lừa trắng trợn.
Phong rồ ga mạnh hơn nữa, nói trong tiếng gió:
– Đó là lí do tớ từ chối giúp, tất cả đều là một lũ lừa bịp như nhau.
– Nhưng mà có những người khó khăn thực sự, tớ tin…
Phong nghiến răng, ngắt lời:
– Giống nhau cả thôi. Lợi dụng niềm thương xót để kiếm tiền, thật đáng khinh bỉ.
Đúng lúc ấy thì hình ảnh xuất hiện trong gương chiếu hậu khiến cậu loạng choạng, cổ xe lắc lư mất phương hướng. My trợn mắt, nhoài người lên trên lo lắng:
– Có việc gì thế Phong?
Phong dừng xe, mặt tái mét không có chút máu, nhưng vẫn cố nở nụ cười, trấn an My:
– Không có gì đâu, chắc là tớ đang suy nghĩ linh tinh. Mà cậu nhìn vào gương tớ thấy gì không?
– Không. My ngạc nhiên.
Hình ảnh một người áo đen, trùm kín mặt vẫn hiện lù lù trên gương xe, rõ ràng là đang theo dõi từng hành động của Phong. Nhưng có một điều lạ lùng là, tại sao My lại không thấy. Người áo đen gỡ bỏ khăn trùm, lộ ra một gương mặt trắng toát, nụ cười lóe lên vài chiếc răng hết sức gớm ghiếc nhìn thẳng vào Phong… Lúc này thì cậu không còn bình tĩnh nữa, quay người lại phía sau…
SuSu
uehenter.vn
S Communications