Tết Sài Gòn…

Thời gian cứ vậy trôi qua, lướt thật êm ả, đến nỗi tưởng chừng khi con người ta cứ lo hồi tưởng về những miền lãng quên trong quá khứ đã bị bỏ lại nằm ngắc ngoải phía sau hoặc rằng buông xuôi không tiến tới thì có thể dễ dàng bị thụt lùi khi nào không hay biết…

Có lẽ, Sài Gòn của tôi hẳn không phải là một nơi lí tưởng cho những mẫu người quen với nhịp sống chậm rãi, nhàn hạ ấy. Hối hả và nhộn nhịp –  đó là cách mà Sài Gòn chào đón những người khách “viễn lai” với cái nhìn lạ lẫm khi đặt chân tới đây. Ấy vậy mà, Sài Gòn cũng mấy lúc dành cho mình khoảng thời gian trong năm để thư giãn, nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa, thoát ra khỏi không gian chật vật của lối sống tấp nập thường lệ. Đó là vào tiết trời Mùa Xuân, Sài Gòn thật sự yên bình, đằm thắm.

tet

Sài Gòn những ngày giao mùa…

Đã qua những ngày sớm mưa chiều nắng, tiết trời Sài Gòn nhẹ nhàng hơn, trong veo hơn. Nhìn những cánh hoa mỏng mảnh buông lơi theo gió, khẽ khàng phủ một góc đường đông người qua, tôi cứ mơ hồ, bâng khuâng… nghe đâu đây âm vang của mùa xuân đang về. Người ta cứ tất bật, vội vội vàng vàng cho những ngày cuối năm, mấy ai mà nhìn Sài Gòn hiền lành đến thế. Nó lặng yên tiễn những đứa con xa quê trở vể với gia đình sau những ngày học tập và làm việc vất vả. Lặng yên nhìn mấy cửa hàng dọc những khu phố tạm đóng để đón xuân. Để rồi Sài Gòn thở phào nhẹ nhõm, vươn mình lên trong cái nắng đầu xuân ấm áp, óng ả như dệt từ hàng tá chất liệu sánh mịn, mềm mại. Sài Gòn chào xuân bằng cái sự thanh tịnh lạ thường. Những cái đổi thay nhẹ nhàng, lặng lẽ ấy vẫn chưa đủ sức để tạo ra các dấu hiệu nhận diện rõ ràng, khiến cho những con người dù đã gắn bó từ rất lâu với chốn đô thị này cũng khó để nhận biết đâu là ngưỡng cửa của xuân sang một cách dễ dàng được: hương xuân ở Sài Gòn cứ miên man, mềm mại, đánh thức con người ta một cách thong thả, trìu mến để rồi trong tâm tư vẫn còn đọng lại những hoài nghi mông lung, lưng chừng về sự lộ diện của mùa xuân, sắc xuân.

Sài Gòn chào xuân…

hoa

Chớp nhoáng, khí trời tiết xuân đã ngập tràn, hẳn là một không khí thật sự ấm áp, trong lành. Bởi lẽ nó như xua tan đi mọi dư âm của những ngày nắng gắt hanh khô, song hành với những luồng xe cộ nườm nượp thẳng tắp trên các con đường. Xuân của đất trời đã giăng giăng khắp lối. Không gian Sài thành giờ đây như đang đắm mình trong hương thơm ngào ngạt của muôn hoa. Phải nói rằng, thật may mắn cho những ai có thể lắng lòng để cảm nhận từng hơi thở, giai điệu của khúc xuân ca nơi Sài Gòn, nó thật sự rất đẹp.

Mùa Xuân, Sài Gòn rực rỡ đủ thứ sắc màu ngập tràn những khu phố. Màu đỏ của những băng rôn chúc mừng năm mới, màu vàng tươi tắn của những đóa hoa mai cùng với cái xanh mởn của những mầm non đang đâm chồi nảy lộc. Các hoạt động sản xuất, buôn bán huyên náo hằng ngày của các nhà máy, xí nghiệp như đang chậm rãi dần để chuẩn bị hòa chung với bầu không khí của những ngày lễ Tết Nguyên Đán sắp tới. Dòng người vẫn đông đúc trên các tuyến đường Sài Gòn nhưng chỉ có một điều, điểm đến giờ đây không còn là công ty hay trường học,…mà là những ngôi chùa, đền thờ hay là những chuyến thăm hỏi đến bạn bè, người thân cùng chúc nhau năm mới an lành, hạnh phúc.

Vậy đấy, mùa xuân nơi mảnh đất đô thị này mỗi năm một mới mẻ, nhưng nó vẫn luôn toát lên cái gần gũi, thân quen. Tôi lại thương cái Tết Sài Gòn biết bao nhiêu, quý những giây phút được quây quần, cùng sự sẻ chia với những người thân yêu.

Tết Sài Gòn đẹp và ấm áp. Nó giao hòa vào mùa xuân của lòng người, của những đứa con ở chốn Sài thành phồn hoa, để rồi khúc hoan ca ấy cứ mãi cất lên vào mỗi dịp Tết đến, xuân về: Chúc bình yên, chúc hạnh phúc, chúc thành công cho khắp thế gian!

Hà Ny
S Communications
www.UEHenter.com