“Xanh xanh màu quê hương, màu áo xanh trên mọi tuyến đường. Nhanh nhanh từng bước chân, bao khát khao tuổi xanh ước mơ. Đến với những con đường thật xa. Dẫu biết trước khó khăn chờ ta, hát lên nào bạn ơi!”
Những câu hát ấy như thôi thúc bước chân người chiến sĩ vội vã lên đường phủ thêm màu xanh cho thành phố. Màu xanh lan ra từ những mái đầu xanh khát khao cống hiến, từ niềm hy vọng nụ cười sẽ mãi hiện hữu trên môi đàn em thơ, và từ những chiếc áo xanh thấm đẫm mồ hôi người đồng đội mới.
Mới đây mà đã gần hết chuỗi ngày chúng tôi cùng nhau sống trong “màu xanh” ấy. Chúng tôi đã dần quen thuộc với từng cái tên, từng khuôn mặt đồng đội, nhớ luôn cả cách ăn uống, giọng nói tiếng cười của nhau. Thậm chí, việc chúng tôi hẹn hò nhau mỗi buổi sáng rồi í ới gọi nhau bằng những con số đã thành thói quen. Có khi cũng chẳng nhớ chị Cả tên thật là gì, chỉ biết chị lớn nhất nhà, chị rất sợ chuột và chị cưng thằng Út Mót nhất! Cứ thế, chúng tôi sống với nhau như một gia đình thật sự với chị Hai, anh Ba,… mãi đến thằng Út Mót.
Chúng tôi hay đùa nhau rằng sau mùa hè này, bọn tôi chẳng sợ thất nghiệp vì đã trải qua đủ mọi nghề. Khi ăn mặc tươm tất làm thầy cô ê a dạy học, lắm lúc thì vệt sơn dính đầy người như những chú thợ hồ thật sự, có khi lại lấm lem bùn đất vét kênh giống mấy anh đô thị. Đích thực là mùa hè này để trải nghiệm, để hiểu những nhọc nhằn và để được hưởng niềm vui nơi lưng áo ướt đẫm mà đổi lại được nụ cười em thơ.
Và, chúng tôi còn có một mùa hè để gắn kết. Để từ những người xa lạ, chúng tôi thân nhau như ruột thịt, đùm bọc, chăm sóc nhau suốt cả mùa hè. Dù là đang sơn tường khu phố giữa trưa hè oi bức nhưng chỉ cần một ly nước từ chị Hai, một câu hát của con Năm cũng đủ xua đi cái mệt mỏi của cả nhà.
Chúng tôi cũng hay nghĩ, Mùa hè xanh là một học kỳ thật đặc biệt. Vì nó có thời gian mở đầu và kết thúc, có cả môn học và thầy cô giáo. Đối với chúng tôi, mỗi chương trình sinh hoạt thiếu nhi, mỗi công trình thanh niên mình dựng xây là một môn học. Người dạy nó cho chúng tôi có khi lại là các em nhỏ, nhưng có khi cũng là chính chúng tôi. Các em dạy chúng tôi hạnh phúc với những điều giản dị, thôi thúc chúng tôi viết tiếp ước mơ của mình. Chúng tôi học được từ các em lòng kiên nhẫn, sự sẻ chia và các em còn cho chúng tôi một tấm vé quay về thời tuổi thơ hồn nhiên, nơi những ước mơ ngây ngô lần đầu được nghĩ đến. Chúng tôi học được từ nhau cách nấu cơm bằng củi của chị Hai, cách sơn tường của anh Sáu, còn cả cách pha trò nhạt toẹt của thằng Út nữa.
“Chúng ta rồi sẽ đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau”.
Mùa hè xanh đã cho chúng tôi xích lại gần nhau và trở thành một phần của nhau. Một học kì gắn kết với những lưng áo ướt đẫm mồ hôi, với những mái đầu xanh cháy nắng và những ly nước đong đầy sự sẻ chia. “Một phần của nhau” có lẽ sẽ không nhiều, nhưng nó là thanh xuân của chúng tôi, là tình cảm chúng tôi dành cho nhau. Và chúng tôi sẽ giữ mãi, sẽ gọi nhau là đồng đội, mãi gọi nhau là nhà!
Kiều Hân
Đội hình chuyên Thông tin