[CDTN SVKT 2017] Mùa Hè Xanh – Những Ngày Đầu Tiên

Ấp ủ

Hồi còn học cấp ba, tôi biết đến Mùa hè xanh qua những trang báo, rồi chỉ biết say mê đọc về hoạt động tình nguyện của những con người có màu áo xanh dương, có chiếc nón chiến sĩ màu xanh lá và mang khăn rằn trên cổ.

Đến khi bước vào Đại học, năm nhất có thể tôi chưa biết rõ mình muốn gì nhưng có một điều tôi chắc chắn – tôi phải đi Mùa hè xanh. Và thế đấy, tôi tự hào khi trở thành chiến sĩ của Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2017.

Những trải nghiệm đầu tiên

Tôi và đồng đội đã trải qua những ngày đầu của chiến dịch với cảm giác hào hứng khi được đến mái ấm cùng các mẹ, được chăm sóc những đứa trẻ khuyết tật, được vui chơi với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Làng SOS, được chăm sóc và nấu những bữa ăn cho các cụ già cơ nhỡ cùng các sư cô trong chùa. Niềm sung sướng khi chúng tôi vừa hoàn thành xong một đoạn đường thanh niên ở Thủ Đức, hay vừa làm sạch thêm cho bờ kênh của Nhà Bè. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi những trải nghiệm đầu tiên đầy ý nghĩa như thế này.

 

Ngày đầu tiên được “gõ đầu trẻ”

Ngày đầu tiên đi dạy cảm xúc trong tôi vừa run mà vừa thích, cảm giác “oai” làm sao khi lần đầu đứng trước các em, những ánh mắt to tròn đen láy nhìn tôi như chờ đợi một điều gì đó thật đặc biệt. Ngoài dạy các em tập viết, tập làm toán, tôi còn bày ra các trò chơi để các em thi đua với nhau, để những bài học của tôi không bị nhàm chán. Các em chăm ngoan lắm, lớp học trong buổi trưa hè nắng nóng nhưng tiếng cười hồn nhiên thì cứ khúc khích mãi. Niềm vui của tôi chỉ đơn giản là ngày ngày nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh chăm chỉ của các em, là các em thuộc hết bài mà ngày hôm qua tôi dạy. Hạnh phúc, đôi khi là được làm và nhen lên những niềm vui bình dị như thế.

Tình đồng đội đáng quý

Những ngày đầu của chiến dịch cũng cho tôi thấy được tình đồng đội thật đáng trân trọng. Là người chiến sĩ chở tôi đến điểm đóng quân mỗi sáng, cùng tôi đứng dưới cái nắng gắt để cùng nhau dọn sạch một con đường. Là người chiến sĩ rót cho tôi ly nước mát lạnh khi tay tôi đang bận cầm cuốc, cầm xẻng. Hay là những giờ nghỉ trưa cùng nhau ăn bữa cơm vội, hát với nhau những bài hát để xua tan đi nỗi mệt nhọc. Mùa hè xanh đã cho tôi được biết những con người tuyệt vời như vậy.

Chúng tôi sẽ còn trải qua những điều thú vị hơn nữa trong những ngày tiếp theo ở mặt trận xanh này. Và tôi sẽ còn viết nữa, viết về những điều đã, đang và sẽ làm tôi thay đổi sau mùa hè đáng nhớ này.

Thu Hương
Đội hình chuyên Thông tin