“Nghỉ hè rồi sao không về quê đi, ở lại làm gì nữa?”
Dì tôi đã hỏi vậy khi đang gọi điện cho tôi từ quê nhà, có vẻ dì tôi hơi ngạc nhiên khi nghe tôi thông báo hè này sẽ không về. Hai dì cháu nói chuyện không lâu, tôi tắt máy, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định lấy giấy bút ra viết thư cho mẹ.
“Nay con viết thư tay cho mẹ nè,
Dì Thắm mới gọi điện hỏi sao hè này con không về. Khi dì biết hè này con đi Mùa hè xanh, dì cứ nhắc con đi xong thì nhớ tranh thủ về liền. Tự nhiên có nhiều điều con muốn kể với mẹ quá. Còn mấy ngày nữa là con xuất quân đi xuống Bình Phước rồi, bữa giờ đội hình tụi con làm được nhiều lắm luôn mẹ ơi. Vui nhất là đi gây quỹ cho chiến dịch: đi xem show, bán đồ ăn,… Mấy hôm đi xem show là đặc biệt thích luôn, mọi người ngồi xem mà thỉnh thoảng chọc nhau nghe buồn cười không chịu được, có mấy bữa con về khuya quá còn được anh chị “hộ tống” chở về tận nhà nữa. Mọi người ai cũng nhiệt tình hết, có mấy việc làm tít bên Gò Vấp hay quận 12, hơn 10 cây số, vừa nắng nóng, vừa kẹt xe mà ai cũng chịu khó đi hết. Rồi mấy hôm rủ nhau đi bán bánh tráng, bán cơm sấy, trưa nắng mà cứ ra hành lang trường mời người ta mua. Mới đầu bán tụi con thấy nản lắm, không ai muốn mua luôn, mà cả nhà vẫn kiên trì, tăng cường mời gọi khắp nơi: tụi con đăng lên Facebook, đi mời bạn bè, rồi còn tự mua để làm phần ăn thử nữa. Được khoảng 3, 4 bữa là tụi con bán gần hết rồi, giỏi ghê mẹ ha!
Con làm quen với cả đội hình cũng được khoảng 3 tuần rồi, mọi người thân thiện với lại tình cảm lắm. Mấy bữa lên trường làm dụng cụ trò chơi phải ở trường cả trưa, con thì không nói gì hết mà mọi người đi ăn trưa về vẫn mua cho con 1 hộp cơm đầy, còn bắt phải ăn đi mới có sức làm. Vầy là mẹ khỏi lo tháng sau con bị sụt cân nha.
Hồi mới đăng kí đi Mùa hè xanh, nói thiệt là con cũng lo lắm, sợ làm nhiều, sợ khổ, sợ mình sẽ cô đơn, sợ sẽ không hòa nhập được,… Nhưng mà hình như con hết sợ rồi, tại có nhiều bạn bè, anh chị mà ai cũng dễ thương, nhiệt tình. Bình Phước đang tiếp thêm sức cho con qua lời kể của anh chị về những con người sống rất mực tình cảm, những đứa trẻ mà sự hồn nhiên thể hiện rõ trong đôi mắt. Và tất nhiên, dù có bao nhiêu lời cảnh báo về việc trời sẽ rất nóng hoặc rất lạnh, sẽ dễ bị bệnh, sẽ mệt, sẽ lấm bùn đất đấy, nhưng con không sợ, con tin mình sẽ vượt qua được hết.
Mẹ nói với ba và bé út là con vẫn khỏe lắm nha. Thôi con đi ngủ sớm, ngày mai con còn chuẩn bị lên đường! Thương mẹ và gia đình mình rất nhiều.”
Tôi cẩn thận lồng tờ giấy vào bao thư, tưởng tượng ra hàng ngàn cung bậc cảm xúc của mẹ tôi khi nhận được lá thư này.
Một chút lo lắng, một chút háo hức, và thêm một chút hi vọng. Tôi đã hứa với dì rồi, tôi sẽ tranh thủ về nhà, sau khi mùa hè của tôi được phủ lên màu xanh tình nguyện.
Phùng
Đội hình chuyên Thông tin