[CDTN SVKT 2017] Xin Giữ Cho Riêng Mình Một Khoảng Nhỏ Yêu Thương

25 ngày sống tại Hớn Quản, là cả một khoảng trời yêu thương…

Nhớ lại ngày hôm ấy, cả nhà cô lo dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc sao cho gọn gàng, ngăn nắp. Chuyện là mấy hôm trước, cô nghe anh Bí thư xã thông báo sẽ có một đoàn thanh niên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh về huyện Hớn Quản thực hiện Chiến dịch tình nguyện, và xin phép cô cho các bạn ấy ở nhờ trong vòng một tháng. Cô và tụi nhỏ cũng nôn nao lắm, không biết các bạn đó trông như thế nào và sống có hợp với nhà mình hay không?

Thời gian quả như một chiếc thoi đưa, và là kẻ cướp giấu mặt lấy đi những ký ức đẹp đẽ của một con người trong thầm lặng, con ha! Hình như trong giờ ăn trưa hôm qua, cô có nghe tiếng thở dài của mấy đứa áo xanh tụi con: “Còn một tuần nữa là về lại thành phố rồi, buồn thật, mới đây thôi mà đã sắp hết một tháng”. Gương mặt đứa nào cũng lộ rõ nét buồn của những người bị buộc phải rời xa một thứ gì đó mình rất yêu quý. Tối đến, cô thấy ánh đèn cứ sáng mãi tới tận khuya, hình như chúng mày thì thầm to nhỏ tâm sự với nhau chuyện gì ấy đúng không? Nằm trong phòng mà tự nhiên thấy lòng có gì đó buồn buồn. Nhớ những ngày đầu còn xa lạ, nói chuyện có chút gượng gạo vậy mà thân quen, tâm sự và gần gũi nhau từ bao giờ chẳng ai còn nhớ. Bữa mới ở chung với nhau, mấy cô cậu mày cứ gọi nhau bằng những cái tên nghe ngộ nghĩnh ghê nhưng riết rồi thì quen, thật tình thì cô không nhớ tên thật của từng đứa nữa, chỉ toàn gọi bằng mấy cái mà tụi bây cho là nickname, nghĩ lại cô tệ thật! Mà cứ nhìn lũ nhoi nhoi tụi bây là không thể quên cái cảm giác khó chịu lúc đầu, chưa thấy mặt thì đã vang vọng ngoài xa tiếng cười nói ồn ào, hễ đến lúc giặt áo quần thì cứ cười khúc khích, chọc ghẹo qua lại, nhưng dần mấy ngày thì suy nghĩ của cô đã rẽ sang một hướng khác, tự nhiên thấy cái đám này thật đáng yêu, đôi lúc lại ước được như tụi bây, thật vô tư.

Có lẽ những chiến sĩ tình nguyện này rất giỏi trong việc tạo thiện cảm với tụi con nít ở đây. Thằng Bảo với thằng Bối của cô mấy ngày nay cứ hay theo anh chị. Dường như tụi nó biết chỉ còn vài ngày nữa là phải quay về với cuộc sống như lúc trước, sắp không còn được anh chị dạy học, không còn được tụ tập đám bạn trong xóm chơi đùa cùng mấy anh chị mỗi chiều, cũng có còn ai tổ chức các hoạt động cho chơi nữa đâu, và còn nhiều cái “không” nữa mà cô chẳng muốn nhắc đến, tự nhiên thấy lòng trống trải quá. Bà con quanh đây ai cũng quý mấy cô cậu hay mặc áo xanh, phấp phới chiếc khăn rằn, và đi bộ ngoài đường mỗi ngày đó. Có rau thì cho rau, gạo thì góp gạo, tuy không nhiều với tụi con nhưng tất cả đều thể hiện tình yêu thương của con người đó con à. Nói thật, mỗi lần nhìn bây ăn thấy thích lắm, có lẽ đi làm mệt nên ăn gì cũng khen, hễ có đồ ăn ngon thì thoắt một cái là hết ngay.

Căn nhà này, chắc sẽ yên ắng lắm sau khi về lại vị trí ban đầu như lúc chưa có mùa hè xanh. Mỗi sáng sẽ không còn tiếng chuông báo thức lúc 5 giờ, và sẽ vắng hẳn bóng dáng ngước lên, gập xuống tập thể dục trong tư thế buồn ngủ của tụi này. Đường quê cũng bỗng trở nên buồn và hiu quạnh, cái nắng mùa hè có lẽ sẽ gắt hơn khi không còn màu xanh tình nguyện, không còn những tiếng cười giòn tan mỗi trưa về để giúp vùng đất đỏ dịu đi giữa cái nóng rát da.

Ngày về rồi cũng sẽ đến, không biết Hớn Quản sẽ chào tạm biệt những chuyến xe áo xanh bằng cơn mưa nặng hạt hay một bầu trời đầy nắng? Dẫu là gam màu vui hay buồn thì lòng cô vẫn mong các con mãi xem gia đình này như một điểm nhỏ trong khoảng trời ký ức của mình. Cảm ơn các con đã đến đây và mang niềm vui không chỉ cho cô, mà còn cho tất cả bà con. Mai mốt có về thành phố thì cũng đừng quên cô đó. Thỉnh thoảng phải về đây chơi với mọi người, nghe chưa?

Diễm Thúy
Đội hình chuyên Thông tin