[Quân Sự 2016] Bạn Và Tôi Đã Cùng Trải Qua Những Gì?

Bạn và tôi đã đi qua những ngày học quân sự để đời như thế nào?

Trước mắt chúng ta – đây là đâu?

Có lẽ, 25 ngày ngắn ngủi mà chúng ta gắn bó với những dãy nhà Kí túc xá ấy, đã trở thành một kí ức khó quên của K41. Dãy nhà A, B luôn tấp nập những chương trình “khoe tài năng”, dãy D, E với sân thể thao to ơi là to chính là thiên đường của bóng chuyền và bóng đá, và cả dãy C heo hút nằm “một mình một thế giới” ẩn trong những tán cây, không biết từ bao giờ đã trở nên thân thuộc đến vậy.

Không biết từ khi nào, cái suy nghĩ “trở về nhà” đã được thay thế bằng suy nghĩ được kết thúc buổi học để trở về với những chiếc giường tầng hay lung lay kêu kẽo kẹt trong căn phòng KTX thân thuộc, là những cuối tuần không còn ham muốn xách balo về nhà nữa mà chỉ muốn ở lại để được “quẩy” xuyên màn đêm mặc dù biết điều đó còn khó hơn lên trời.

Thế… chúng mình đã làm gì ở đây?

Là những ngày, tự nhủ với mình và đám bạn thân phải nếm hết tất cả các món ăn có trong canteen, từ cơm gà, cơm phần, phở, bún bò, mì ý, bánh bao hay kem chuối, sữa chua, chè,…. Là những lúc tự cảm thấy mệt khi từ khu A, B lại lê lết xuống tới canteen 2 để ăn cơm chỉ vì nghe người ta đồn cơm ở đó ngon hơn, và cũng là lúc chứng kiến mấy đứa bạn mình từ khu D, E xông xáo lên canteen 1 ăn cơm cũng bởi vì lý do đó. Nhưng cũng không sao cả, bởi vì tự nhủ rằng nhờ có mình mà canteen 2 lại có thêm mấy người khách cực kì trung thành vào mỗi buổi chiều.

Là những ngày mà mấy món ăn vặt ở canteen và mấy món đặc sản của đám bạn cùng phòng lên ngôi chiếm địa vị độc tôn. Là khi mà bình đun nước siêu tốc trở nên “cháy hàng” vì mì gói được ưa chuộng quá nhiều. Là những đêm đã khuya mà cả đám lại vẫn trò chuyện rì rầm, rồi lại rủ nhau ăn mì dù miệng lúc nào cũng kêu la phải giảm cân. Vậy đó, mà gói mì lúc đó tự nhiên ngon đến lạ.

Ừ thì là học quân sự, nên nó mới khô khan và “gây ngủ” làm sao! Học chính trị chính là lúc mà những tư thế ngủ ngồi, ngủ mọi lúc mọi nơi được phô diễn full HD hoàn toàn không che, miễn là có thể tranh thủ ngủ được, là lúc mà tinh thần “thầy nói, trò làm” được phát huy triệt để, tức là “thầy nói gì cứ nói, và trò làm gì cứ làm”. Và còn những buổi học quân sự ngoài bãi tập nữa chứ, trên danh nghĩa, nó là những buổi học thực hành, nhưng thực tế, thực hành thì ít, nhưng “diễn sâu” thì lại quá nhiều. Và sau những buổi học quân sự như thế, những bức ảnh “so deep” ra đời không giới hạn, những biên kịch kiêm đạo diễn kiêm luôn diễn viên cứ thế được phát hiện một cách tài tình, và cũng có thể nhờ nó mà bạn có thể trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Học quân sự, lúc nghe nói thì cứ nghĩ là chỉ học thôi, ai ngờ chơi còn nhiều hơn cả học. Cứ nghĩ một tháng sống trong cái trung tâm “đồng không mông quạnh” theo đúng nghĩa đen này chắc không có gì chơi đâu, tự kỉ với nhau là chính, nhưng mà, khi màn đêm buông xuống thì…thật bất ngờ, chương trình này nối tiếp chương trình kia, âm nhạc thì bao hot, chương trình thì bao hay, những đàn anh đàn chị có tâm của các CLB/Đội/Nhóm thì bao nhiệt tình. Radio mùa quân sự với những là thư tỏ tình hoặc là than thân trách phận đều có, âm nhạc thì biến đổi không ngừng nghỉ, từ Chúc mừng sinh nhật đến Alibaba của Xuân Mai, nhạc phim Siêu nhân Gao của một tuổi thơ dữ dội hay list nhạc F.A gây hoang mang dư luận đều xuất hiện. Là những chương trình hoành tráng như Soldier’s Voice, Nét đẹp chiến sĩ, Chiến sĩ xuất ngoại, Siêu nhân đại chiến, Amazing Race…. được tổ chức không ngừng, là những buổi tối mà những hit như Sau tất cả, Đưa nhau đi trốn được lăng-xê vô cùng nhiệt tình. Là một buổi chiều bỗng nhiên được tặng tạp chí The S tới tận tay và hướng tới tinh thần I LOVE UEH sau chiến dịch “Sự im lặng đáng sợ” gây hoang mang.

12115629_988478617903605_7532290927783944806_n

Mùa quân sự – là những buổi tối có thể bắt gặp ma sói mọi nơi, có thể nghe tiếng ghita, cajon vang lên hòa cùng những tiếng “gào thét” trong đêm. Là những đêm được hưởng cảm giác thăm nuôi từ những anh chị trong CLB/Đ/N của mình. Là những đêm bạn vô tình đi dạo cũng có thể được tỏ tình, hay có thể chứng kiến những màn múa nhảy siêu bựa, siêu sexy từ những con người bất hạnh bị phạt từ một trò chơi nào đó. Là những đêm bạn không ngủ được, không phải vì nhớ nhà, mà vì ban ngày đã nghe quá nhiều truyện ma từ đám bạn rỗi hơi thừa mỡ. Là những buổi sáng, trưa, tối cảm thấy ám ảnh bởi tiếng chuông báo thức thần thánh cùng câu nhắc nhở muôn đời không thay đổi: “Đã đến giờ tập thể dục…”, “Đã hết giờ nghỉ trưa…”. Là đêm cuối cùng hẹn nhau cùng “Đồng Khởi” khiến thầy giám thị phải thức đêm canh giữ, còn các chiến sĩ phải chấp nhận phơi sương “hậu Đồng Khởi” – điều mà chỉ K41 mới có.

Và rồi, sau tất cả thì…

Đó là những ngày tuy phải dậy sớm một chút, học khô khan một chút, kỉ luật nghiêm một chút, nhưng bù lại, lại có thể có được rất nhiều, rất nhiều thứ khác mà sau này sẽ không được trở lại nữa.

Mùa quân sự của tôi đã qua như vậy đó, còn bạn thì sao?

Hãy cùng tôi lưu lại những kí ức này, bởi đó là thanh xuân của chúng ta!

Phương Mint
Ảnh: Facebook UEH-K41, C13-K41
S Communications
UEHenter.com