[MHX] Dừng Chân Là Nhà

Cuộc đời của mỗi chúng ta là một chuyến hành trình vĩ đại và tuyệt diệu. Ai cũng muốn tự mình tạo cho riêng mình một hành trình cuộc đời đầy nghĩa và đáng nhớ nhất. Thế mà, ở tuổi hai mươi,  nhiều người trẻ như chúng tôi, đôi khi lại chẳng biết mình sẽ đi đâu và về đâu. Rồi bỗng dưng mang trong mình một nỗi sợ, loay hoay tự hỏi không biết mình đã đi được xa đến đâu trong cuộc đời này. Có người bảo rằng, “bởi vì cuộc đời là những chuyến đi, hãy đi để tìm lại chính mình”. Chúng tôi muốn thế, muốn có những cuộc hành trình mà mỗi bước chân chúng tôi đi sẽ in lại những câu chuyện không bao giờ quên. Và chúng tôi đã tìm được một chuyến đi như vậy.
 

Tiếng trống chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế 2014 đã thúc giục chúng tôi đi về phía trước, với một hành trình mình hằng mong ước.  Nó giúp chúng tôi nhận ra rằng, chúng tôi đi để biết tuổi trẻ không chỉ là mùa của những yêu thương mà còn là mùa của đam mê và trải nghiệm,  để lý tưởng, ước mơ của một thời thanh xuân trở thành hiện thực.  Tạm biệt mái trường đại học, tạm biết những người bạn thân thương, chuyến xe mang tên tuổi trẻ sẽ đưa chúng tôi đi qua những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, làm nên những đổi thay diệu kì cho bất cứ nơi đâu mà dấu chân tình nguyện của chúng tôi sẽ lưu lại ở phía trước.

Đức Huệ, Long An những ngày nắng hè dữ dội, oi bức, với những cơn gió hoang vu, ào ạt không thể nào nắm bắt. Một huyện nghèo ở phía bắc Long An, sát biên giới Campuchia, lại là địa bàn nóng của tệ nạn buôn lậu, cờ bạc. Xe của chúng tôi men theo những con đường đất rợp bóng cây xanh. Những lời ca tiếng hát là lời chào thân thương mà chúng tôi muốn nhờ gió gửi đến vùng đất này.   Nơi còn đó những cấy cầu tre lắc lẻo, những ngôi nhà đơn sơ, những con đường đất lầy lội, những hoàn cảnh khó khăn và những nỗi nỗi đau cần lắm sự sẻ chia, đồng cảm từ những chiến sĩ ở dân thương làm dân tin đi dân nhớ.

“Về quê hương trung dũng kiên cường

Từ con tim chan chứa yêu thương

Ơi Long An – Đức Huệ chân tình

Xây những công trình thanh niên tình nguyện […]”

(Đức Huệ mùa hè xanh – Nguyễn Văn Hiên)

Buổi sáng sớm ở ngôi nhà mới. Không khí miền quê tạo cho ta một cảm giác thật sự yên ả và thanh bình, không inh ỏi tiếng kèn xe, không tấp nập  dòng người xuôi ngược như thành phố; chỉ có tiếng gà gáy đầu ngõ xé tan màn đêm, tiếng ếch nhái râm ran ngoài đồng tạo nên một bản đồng ca mùa hạ, đoạn réo rắt, khúc du dương. Cả đất trời như như cô đọng lại thành từng giọt, ấm áp và mát dịu thấm dần vào da thịt, vào lòng người làm cho ai như cũng thêm yêu thương và gắn bó với miền đất mới. Sáng sớm mỗi người mỗi việc, nào đi chợ, nấu nướng, nào giặt đồ, quét sân…Việc đi chợ có lẽ là một trong những điều thú vị nhất bởi người dân nơi đây sống bình dị mà hết sức đượm tình. Ngày đầu đi đến đâu, bà con đều hỏi thăm. Hỏi chúng tối đên từ đâu, đến để làm gì. Ngày qua ngày, khi  nào cũng có mấy cô, mấy bác cho rau, cho thịt,, thỉnh thoảng lại bớt tiền, hỏi thăm chúng tôi hôm nay sẽ xây cầu chỗ nào, vá đường nơi đâu… “Bản chất của cuộc sống là yêu thương” – Câu châm ngôn ấy mãi mãi là chân lý của cuộc sống dù chúng ta ở bất cứ nơi nào trên quê hương mình. Điều đó làm chúng tôi thêm động lực cho những chặng đường dài phía trước.

Chúng tôi tranh thủ chuẩn bị bữa sáng đơn giản để còn tiến hành các công việc đã lên trong kế hoạch được chiến dịch phân công trước đó. Chúng tôi đến trường tiểu học để phát quang cây cỏ, làm sạch môi trường, xây dựng lại hàng rào, sơn mới tường nhằm chuẩn bị cho các em học sinh nơi đây có một môi trường học tập khang trang hơn trong năm học tới. Cái nắng hè gay gắt làm chúng tôi không tránh khỏi mồ hôi nhễ nhại, bàn tay bị thô ráp. Nhưng ai ai cũng luôn nở nụ cười trên môi, bởi lẽ chúng tôi biết rằng mình không hề đơn độc khi luôn được bà con, phụ huynh xung quanh quan tâm, thăm hỏi, cho cả một nồi khoai mì và nước chanh để giải khát. Chính tình cảm ấy đã tiếp lửa cho tinh thần không ngại khó, không ngại khổ của từng chiến sĩ.

Sẵn trong dịp hè, được sự tin tưởng của phụ huynh, khắp các điểm ở trong chiến dịch đều triển khai hoạt động ôn tập hè cho các em thiếu nhi. Các chiến sĩ áo xanh đã trở thành những thầy giáo mẫu mực giúp trẻ em nơi đây học hành. Không chỉ dạy các em học, tặng sách vở, bút viết các chiến sĩ còn vui chơi, tạo không gian thoải mái cho các em. Ai cũng thương đám nhóc nới đây, mặc dù còn nhiều khó khăn, các em vẫn rất ham học, đến trước cả 1 tiếng để đợi các cô thầy áo xanh. Dù là ngày có chương trình hay không vẫn có nhiều em đến điểm ở của các chiến sĩ, theo chân các chiến sĩ đi thực hiện công trình thanh niên, chuẩn bị các chương trình khác.

Tối đến, trẻ em trong xóm bắt đầu tụ tập về nhà chúng tôi để sinh hoạt thanh niên. Vui chơi, đàn hát… Chúng tôi đối đãi nhau nồng hậu như những người anh, người chị, người em trong nhà … càng làm thắt chặt hơn sợi dây tình với mảnh đất trung dũng kiên cường này.

Ngày mới lại bắt đầu. Khắp địa bàn của chiến dịch, chúng tôi triển khai hàng loạt công trình thanh niên. Chúng tôi vá đường, xây cầu, làm nhà, lắp đèn điện nông thôn cho các hộ dân. Chúng tôi chỉ mong đem lại nhưng điều thiết thực nhất, có ích nhất cho bà con nơi đây. Chắc những cô cậu sinh viên kinh tế hằng ngày chỉ biết đèn sách như chúng tôi sẽ không thể nào quên những giờ lao động tuy mệt mỏi vất vả nhưng đầy ý nghĩa này. các bạn thanh niên ở đây cũng xông xáo, cùng làm với chúng tôi trong mọi công việc. Thế là chúng tôi lại có thêm những người bạn, những trái tim tình nguyện đồng điệu, hòa hợp. Công tác tuyên truyền, phổ biến về an toàn giao thông, nông thôn mới, bảo vệ môi trường…cũng rất quan trọng. Chúng tôi tổ chức các cuộc thi thực tế, các phiên tòa giả định, triển lãm để nâng cao nhận thức bà con nơi đây. Đây có lẽ là những điển sáng hoạt động mà chúng tôi không bao giờ quên vì những phút giây có bà con gắn bó, đồng hành.

Tối hôm nay là ngày đặc biệt. Chúng tôi thức khuya để chuẩn bị sinh nhật cho một người đồng đội. Còn gì vui hơn khi những ngày tháng bên nhau chúng tôi là cả một gia đình luôn yêu thương, quan tâm cho nhau. Chúng tôi đã dạy cho nha bài học về sự quan tâm, chia sẻ và đồng cảm.

Hơn một nửa chặng đường chiến dịch đã trôi qua. Mỗi ngày lại có thêm những bóng đèn được lắp trên khắp các tuyến đường nông thôn. Rồi từ nay, khi màn đêm buông xuống, những con đường sẽ sáng lên, mọi người sẽ thuận lợi hơn trong việc đi lại. Những tuyến đường đất lầy lội trước kia dần biến mất thay vào đó là những đoạn đường bê tông dài và rộng… Trên mảnh đất này , căn nhà lá đơn sơ, lụp xụp ngày chúng tôi mới đến, giờ đây đã hiện lên căn nhà tường kiên cố, vững chải. Càng nhiều tấm bảng trao nhà tình bạn được gắn lên làm lòng mỗi người chiến sĩ áo xanh thêm tự hào không xiết. Đúng là không có niềm vui nào vui hơn khi những trăn trở, công sức và tâm huyết của mình được hiên thực hóa bằng những công trình có giá trị, ý nghĩa và thiết thực. Những điều mà chúng tôi nhận được, không chỉ là niềm tự hào, niềm vui khi được thấy những công trình thanh niên hoàn thành sau bao ngày khổ cực mà còn là tình cảm yêu thương mà làng xóm, bà con nơi đây dành cho chúng tôi. Với họ, chúng tôi giờ đã là những người con trong gia đình đã cùng sẻ chia, đỡ đần nhau trong công việc đồng áng, cùng nhau tạo nên những bữa cơm gia đình ấm cúng, là những người anh người chị mẫu mực của xấp nhỏ.  Còn với chúng tôi, nơi chúng tôi dừng chân ở đây, từng mái nhà, góc bếp, mùi khói lúc ban chiều giờ đã trở thành một phần trong kí ức, trong hơi thở mà mỗi khi nhớ về, cảm giác chẳng khác nào là nhà của mình vậy.Vậy là ngày chia tay cũng đã đến. Mỗi lần nghĩ về việc phải xa nơi này, xa cô chú, xa các em là chúng tôi lại không cầm được nước mắt. Mọi thứ như mới là ngày hôm qua.  Ngày chúng tôi còn bỡ ngỡ với việc nấu cơm đại đội – những nồi cơm rất to, thơm mùi khét. Ngày hôm qua đó, còn ngại ngùng khi nói chuyện với bà con nơi đây, , rụt rè với anh chị em trong nhà.  Quên sao được những khi  chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, những bữa cơm đạm bạc nhưng chan chưa yêu thương từ những con cá, mớ rau của bà con cô bác xung quanh. Còn đó những đêm sáng đèn soạn giáo án, những ngày lặn lội quãng đường xa để gặp các em học trò, những giọt mô hôi khi rải đá đường, làm cầu, xây nhà….Lắm lúc ai cũng ướt đẫm vì những chặng đường đi bộ dài nhưng không bao giờ ngừng vang lên những bài ca đáng nhớ…Nơi chúng tôi đến đầy ắp những điều tưởng chừng giản đơn nhưng chan chứa yêu thương. Đó là những tình bạn lớn, tình làng xóm, tình thầy trò, sự đồng điệu giữa những trái tim tình nguyện với những trái tim không mệt mỏi, của những san sẻ yêu thương.

Người ta bảo rằng:

Có những điều rất đỗi bình thường lại chứa chan nhiều ý nghĩa

Có những niềm vui đôi khi phải lẫn chút buồn

Có những điều đã qua sẽ mãi còn lắng đọng

Có những thứ tưởng như đã khép lại nhưng nó lại bắt đầu mở ra…

Chúng tôi cảm nhận được rằng, tất cả những điều đó đều có trong mùa hè tình nguyện, không thể nào phai mờ được.

Dù có buồn, luyến tiêc thế nào, chúng tôi cũng tự hào chào tạm biệt Đức Huệ bằng tất cả yêu thương và nỗi nhớ.

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.” (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi – Cửu Bá Đao). Chúng tôi cũng thế, dù có thế nào, tôi cũng xin được thêm một lần khoác chiếc áo xanh tình nguyện.

Chàng Trai Tháng Mười