Những Người Phụ Nữ “Xấu Tính” Tôi Yêu!

Chớm bắt đầu những ngày nắng hạ ngọt lịm của tháng 3, người ta lại truyền tai nhau vài lời nhắc nhở “Này, chuẩn bị quà gì chưa?”, “Này, có nhớ sắp tới ngày gì không đấy?”. Phải rồi, tháng 3 mà, tháng của phụ nữ! Là khi một nửa của thế giới được tặng trao những điều tốt đẹp nhất, bởi vì họ xứng đáng được như thế, bởi vì họ rất tuyệt vời! Nhưng lúc nào họ cũng tuyệt vời như vậy ư? Tôi lại không nghĩ thế.

Mẹ – người phụ nữ phiền toái nhất trên đời!

Trang cá nhân của mẹ đã nói lên tất cả, mẹ lúc nào cũng cằn nhằn “Sao nhà cửa bừa bộn thế.”, “Để cái này cho gọn vào.”, “Sao cầm điện thoại mãi vậy, sao ngủ hoài thế, sao không biết phụ mẹ gì cả vậy.”, và hàng loạt vấn đề khác nữa. Hầu như tất tần tật mọi thứ trong nhà mẹ đều có thể nói được và chỉ một vấn đề thôi mà mẹ lại nói hoài nói mãi, nói qua nói lại làm mình vô cùng khó chịu. Nhiều lúc mình chỉ muốn khoá chặt cửa phòng và ở một mình cho yên tĩnh, để chẳng ai trách mắng, cằn nhằn vì mình thật sự chẳng thích điều đó chút nào! 

Và hơn tất cả những điều ấy, mẹ còn là một người không biết lắng nghe chính mình! Mỗi lúc tôi không khoẻ, mẹ đều vội vã chạy đi mua thuốc, ân cần săn sóc, chăm nom. Nhưng đến khi mẹ bệnh, mẹ chỉ im lặng, một mình chịu đựng. Mẹ sợ tôi đau ốm nhưng cả đời mẹ chẳng ngại dãi nắng dầm mưa. Mẹ sợ tôi đói nhưng mẹ lại luôn bảo rằng mẹ no rồi. Mẹ chẳng bao giờ biết yêu cơ thể của mình, chẳng bao giờ biết lắng nghe chính mình, chẳng bao giờ yêu bản thân hơn yêu những đứa con của mình. Bởi thế, tôi giận mẹ! Mẹ quả thật rất xấu tính!

Ngoại… phiền quá!

Ngoại vẫn luôn như thế, vẫn luôn than phiền rằng sao lâu nay mày không gọi về cho bà, sao mấy cái hè rồi có được nghỉ học không mà chẳng thấy đứa nào về quê thế, chắc là quên mất ông bà hết cả rồi. Đôi khi áp lực học hành và bộn bề của cuộc sống, làm tôi cảm thấy có chút khó chịu và bực bội với những câu hờn trách ấy của bà. Tôi đã từng nghĩ, bà không biết thông cảm gì cho con cháu, bà thật phiền!

Có lần về quê, trước ngày tôi vào miền Nam để bắt đầu năm học mới sau kỳ nghỉ hè 3 tháng, bà dúi vào tay tôi ít tiền. Bà bảo cho cháu tiền đi đường, tôi nhất quyết không lấy, lúc ấy tôi thấy bà rơm rớm nước mắt. Bà tiễn tôi ra ga tàu, tay cứ nắm chặt mãi. Tôi lên xe, khi loay hoay sắp xếp lại mấy thứ lặt vặt xung quanh chỗ ngồi, tôi chợt nhận ra bà đã lén nhét tiền vào túi tôi từ bao giờ. Những tờ tiền giấy cũ kĩ được cuộn tròn lại, nhăn nheo, bà đã dành dụm nó từ việc buôn bán ở cái quán nước nhỏ đầu làng. 

Tôi bất giác rơi nước mắt, tôi giận lắm, vừa giận lại vừa thương, bà xấu quá! Còn nhớ đấy là một buổi chiều buồn, ngày tôi phải xa bà, nắng vẫn ươm vàng bên khung cửa sổ nhỏ nơi chỗ tôi ngồi, và tôi thì nhờ gió hong khô những nỗi buồn phơi bên ngoài khung cửa. Lòng không thôi nghĩ về người bà “xấu tính” ấy.

“Bà chị đầu gấu” của tôi

Nhìn tiểu sử là biết rồi, chị tôi lúc nào cũng nghênh ngang như vậy đấy, cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là ăn hiếp tôi! Mỗi lần đi chơi về khuya đều cấm tôi mách mẹ, nấu ăn đã “không được ngon” nhưng lúc nào cũng bắt tôi làm chuột bạch, hay sai vặt, hay bắt tôi chọn đồ, hay bắt tôi chụp hình và đủ thứ hết cả. Chị cũng thật quá phiền phải không!

Và thế là, điều gì đến cũng sẽ đến, ngày chị tôi lấy chồng, chẳng hiểu vì sao trong tôi bồn chồn, thấp thỏm và cả sợ hãi nữa. Tôi sợ phải ngủ một mình, tôi sợ không còn ai chọc ghẹo hay bắt nạt tôi nữa, tôi sợ phải xa chị. Buổi tối trước lễ thành hôn, tôi ngủ với chị mà nước mắt chảy ra đầm đìa, ướt đẫm cả gối. 

Tôi thấy mình trở nên thật ích kỷ vào lúc đó, chỉ muốn giữ chị cho riêng mình. Tôi bỗng nhiên lại có một nỗi giận vô cớ rằng người phụ nữ ấy không thương mình sao. Chợt nhận ra bà chị phiền phức, xấu tính ấy lại có lúc khiến tôi trẻ con như thế này…

Thế nhưng, đó lại là những người phụ nữ “xấu tính” tuyệt vời nhất!

Nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục! Bởi vì sao ư? Đơn giản bởi đó là mẹ, là bà, là chị, những người phụ nữ mà tôi đã có đôi lần cảm thấy giận, thấy phiền, nhưng hơn cả vô số lần “đôi lúc” ấy, khi nào trong tôi cũng cảm thấy thương và yêu họ! Chẳng phải cằn nhằn là bản tính của phụ nữ hay sao, nói cách khác đó là cách mà họ thể hiện sự quan tâm của mình đối với mọi người. 

Đằng sau những lời trách mắng, than phiền, nhắc nhở ấy là cả một trái tim yêu thương của người phụ nữ. Mẹ muốn tôi gọn gàng hơn, muốn tôi đặt điện thoại xuống để quan tâm những điều xung quanh và dùng đôi mắt của chính mình ngắm nhìn thế giới. Bà dạy tôi cách tiết kiệm, cách trân trọng từng khoản tiền ít ỏi quý giá, cách yêu thương và dành thời gian vun đắp cho tình cảm gia đình. Chị tuy cũng phiền đấy, nhưng thiếu chị, tôi như mất đi một mảnh hồn vậy. Chị truyền cho tôi sự lạc quan, tích cực, rắn rỏi. Chị là quyển nhật ký di động của tôi. 

Phải rồi, tất cả những người phụ nữ của chúng ta, họ đều rất phiền, nhưng có khi nào bạn nghĩ nếu cuộc sống thiếu đi những sự “phiền phức” đáng yêu đó thì sẽ thật tẻ nhạt biết bao. Đó là cảm giác như mình chẳng được ai quan tâm, nhắc nhở để cải thiện bản thân. Hình như những điều ta coi là “xấu tính” ấy đã trở thành một phần cuộc sống của mình, không thể xóa bỏ, không thể tách rời, và tôi yêu nó!

Rồi sẽ có một ngày như thế, phải không?

Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra, rằng không có chiếc lá nào xanh trọn 365 ngày trong một đời lá, nhưng có bao giờ ta tự hỏi tại sao vòm cây ta nhìn thấy vẫn xanh như ngày xưa? Những người phụ nữ của ta cũng thế, không phải lúc nào họ cũng có thời gian để chăm chút ngoại hình một cách hoàn hảo nhất, lắm lúc xuề xoà lại cọc cằn, thô lỗ lắm. Vậy mà cớ sao khi nào nhìn họ ta cũng cảm thấy thật yêu thương, và trong mắt chúng ta, sự xinh đẹp mà họ tỏa ra chẳng lúc nào biến mất cả. 

Rồi có một ngày, ta vào bếp và rón rén lau đi những giọt mồ hôi đang lăn trên trán mẹ. Rồi sẽ có một ngày, khi bà đang ngồi khâu áo, ta ôm lấy bà như lúc còn trẻ thơ. Rồi sẽ có một ngày, khi chị đang loay hoay với công việc bộn bề, ta đặt lên bàn một cốc nước mát để xua đi mệt mỏi. Chắc chắn sẽ có một ngày như thế, phải không?

Con người ta chỉ biết trân trọng những thứ mình đang có khi nó dần tan biến, nếu biết trăm năm là hữu hạn, vậy sao không sống thật trọn vẹn hôm nay. Hãy yêu thương những người xung quanh mình, đặc biệt là phụ nữ, bởi họ đã “hào phóng” dành tặng ta tất cả sự hy sinh mà không hề xuất hiện bất kỳ đòi hỏi nào.

Chút tình, chút quà, gửi chút nắng tháng 3

Phụ nữ không đặc trưng bởi những điều xa hoa không tưởng. Phụ nữ đặc trưng bởi những mặt đối lập rất riêng của họ, gai góc nhưng yếu mềm, là điều ngọt ngào ẩn trong vỏ bọc đắng ngắt. Thật ra vẫn luôn tồn tại những bức tường với nhiều mảng màu sáng tối nằm ẩn trong sâu thẳm tâm hồn của người phụ nữ đang chờ đợi được thấu hiểu. Nhiệm vụ của loài người là dùng hết tình yêu và mọi kiên nhẫn để chậm rãi len lỏi vào từng ngõ ngách ấy trước khi nhận ra rằng “phái đẹp”, họ thật sự tuyệt vời như thế nào. 

Ngoài kia, nắng vẫn rót những giọt mật ngọt lịm ươm vàng cả thành phố, và khi chiều xuống lại đốt những đám mây cháy đỏ cả khoảng trời. Đúng là nắng tháng 3 đây rồi, tháng 3 này, bạn đã chuẩn bị gì dành tặng người phụ nữ của bạn, những mặt trời nhỏ luôn lan tỏa hơi ấm cho gia đình mình chưa?

Bài viết: Quỳnh Giang
S Communications
UEHenter.com