Lễ xuất quân Chiến dịch Tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2013 khép lại với vô vàn cảm xúc trong tim chúng tôi – những người ở lại…
Trước lễ ra quân là suốt một đêm không ngủ cùng đồng đội, thao thức về ngày mai. Giờ phút xa nhau gần kề, chưa đi mà sao đã nhớ nhau đến thế. Bữa tiệc tối chia tay đầy hứng khởi, rộn ràng, nhưng đêm về lại rủ nhau ra một góc, bảo nhau: “Mai lên đường mạnh giỏi, gắng hoàn thành nhiệm vụ nghe chưa”. Vẫn biết phải giữ sức để đi đường xa không mệt, nhưng những câu chuyện trò, cười đùa cả đêm vẫn không ngớt khắp sảnh A116. Những chuyện vui buồn chiến dịch mà các anh chị từng đi rồi được kể lại trước đôi mắt to tròn đầy mong chờ của đàn em mới đi chiến dịch lần đầu. Những kỷ niệm không thể quên từ các mùa hè xanh trước cũng được ôn lại khiến không khí lúc nghẹn ngào sâu lắng, lúc lại nhộn nhịp trong nụ cười hạnh phúc, từng mảnh ký ức mùa hè xanh ùa về như mới hôm qua trong tâm trí mỗi người.
Sáng dậy sớm chuyển đồ ra xe trong màn sương lạnh và trời vẫn còn tối mịt. Nhìn ba lô bạn tôi đeo trên vai, trong thấy sao nó nặng đến thế, muốn gánh lấy cái ba lô ấy cho bạn được giây phút nào hay phút ấy, cái ba lô nặng những hành trang và nhiệm vụ của người chiến sĩ xa nhà. Những hộp sữa tiêu chuẩn của chiến sỹ mặt trận thành phố được trao cho đồng đội: “Này, uống đi, tui nhường ông đó, tui ở lại thành phố đầy đủ mà, uống đi đường cho khỏe mà làm việc”.
Rồi cả cái ngại ngùng của con trai – con gái hàng ngày vẫn thấy trên giảng đường cũng không còn, ranh giới giữa cấp trên – cấp dưới từ lúc nào cũng không còn tồn tại. Giờ phút chia tay đã đến nhưng chính lúc này chúng tôi lại gần nhau hơn bao giờ hết. Những cái ôm ghì thắm thiết, những cái bắt tay thật chặt, người ở lại như cố gắng truyền thêm chút hơi ấm cho những đồng đội mặt trận tỉnh của mình. Nhìn hình ảnh từng chiếc xe chở đồng đội của mình rời đi nhạt nhòa trong nước mắt, có phải xa luôn đâu mà sao thấy thương bạn mình lạ lùng. Những nụ cười rạng rỡ trên môi bạn “Khóc chi trời, làm như tui đi lâu lắm”. – Ừ thì không lâu, nhưng tui thương bạn khó khăn vất vả. “Ơ hay, làm tình nguyện mà không khó khăn sao được!” – Đúng nhỉ, khó khăn, vất vả thì cũng phải vượt qua, vì còn nhiều người khác cần chúng ta, nhân dân cần chúng ta, các em nhỏ cần chúng ta, tự dặn mình chia tay là phải cười chứ không được khóc…
Đồng đội của tôi ơi, những người đang công tác xa nhà ở mặt trận Đăk Nông ơi, hãy cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhé! Hãy nhớ về những anh em đồng đội ở thành phố của mình đang nghe ngóng tin thắng lợi từ mặt trận tỉnh gửi về, hãy phấn đấu vì niềm tự hào là sinh viên tình nguyện UEH “ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”. Chúng tôi – những người ở lại – cũng hứa sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại mặt trận thành phố, phấn đấu thi đua lập thành tích không thua kém gì đồng đội bên đó đâu nha!
Chiến sĩ thông tin
uehenter.vn
S Communications