Kẹt xe, lạc đường, trễ giờ hay nhầm giảng đường là những rắc rối mà bất kỳ ai cũng đã từng trải qua khi “sống” ở UEH. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, “nguy hiểm” còn đang ở phía trước! Hãy cùng UEHenter điểm lại những cảm giác ngớ ngẩn mà đáng nhớ về lần đầu đi học Đại Học nhé!
Học UEH – Từ điển tiếng Việt luôn bên mình
Thế giới của tụi mình đã từng rất nhỏ bé trong vòng tay của gia đình và loay hoay với chuyện “biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”. Bước chân vào Đại Học với nhiều hoài bão, vậy mà ngày đầu tiên đi học là muôn vàn sự khó khăn: nào là cách di chuyển, các môn học và đặc biệt là sự khó nghe trong cách giao tiếp với các bạn cùng lớp hay hỏi chuyện với mọi người xung quanh.
Có mấy bạn nói chuyện với mình mà mình cứ ngẩn ra, chắc nó tưởng mình đang chảnh, nhưng thật ra não mình đang load xem bạn ấy nói gì. Rồi từ từ, cùng nhau nói chuyện cùng nhau hỏi về quê quán, đặc sản… mình bắt đầu quen và nghe kịp lũ bạn đang nói gì. Cũng nhờ mấy cái giao tiếp ấy mà mình quen được mấy đứa bạn thân, có đứa còn làm trò bắt chước giọng vùng miền nữa cơ, làm cả đám cười rần cả lên. Tính ra năm nhất, mình đã không bị cô đơn, lạc lõng chỉ vì sự bất đồng giọng vùng miền.
Tìm đâu hương vị quê nhà?
Hồi ở quê, mình hay lướt Facebook thấy quá trời món ăn ngon, mình thích lắm! Hứa với lòng đậu Đại học sẽ càn quét hết các con đường ăn uống cho thỏa cái bụng. Vậy mà giờ đây, giữa muôn vàn món ăn ngon, mình lại cảm giác không có gì để ăn. Mình nhớ hương cơm thoang thoảng của mẹ, mấy món nhà quê mà ăn ngon ghê, nhiều khi muốn bắt xe về quê ăn bữa cơm mẹ nấu rồi chạy lên học tiếp… Nhưng rồi thôi.
Rồi mình lại tập tành đi chợ, nấu cơm, nấu mấy món mẹ hay làm vậy mà vẫn không tìm đâu ra được cái hương vị nhà nghề của mẹ. Còn mấy đứa ở KTX vẫn là một vòng tuần hoàn hết cơm phần, thì bún riêu, bún bò, mì gói… Thích nhất là lâu lâu lại chạy đi ăn ké ở nhà trọ đứa bạn hay người thân, cảm giác quây quần cùng nhau thật ấm áp. Như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc.
Ngày về quê, nói với mẹ con thèm ăn món này món kia, mẹ la “Mày ở Sài Gòn chết đói hả con”. Nói thì nói, mẹ vẫn nấu cho ăn ngập mặt. Mình lại yêu mẹ từ những giây phút như vậy.
Đại học và những môn học có 1-0-2
Tính ra suốt 12 năm đi học mình chỉ biết đến sách giáo khoa, bài tập với mấy môn toán, văn, lịch sử, địa lý, hóa học… 12 năm đèn sách thì đến năm 13, mình mới biết đến toán cao cấp, luật kinh doanh, nguyên lý kế toán, kinh tế vi mô, vĩ mô… Ôi, hãy trả đĩa bay cho tui về với hành tinh của mình, tự nhiên yêu thầy mến bạn dễ sợ!
Lo lắng là thế, nên tụi mình đi xin review về môn học và giảng viên từ mấy anh chị khóa trên để còn biết đường mà liệu. Thế ấy, chứ review là một chuyện còn học lại là một chuyện khác. Mà yên tâm nha mấy tân binh, biết bao thế hệ ở UEH đã vượt cạn thành công thì bạn cũng sẽ làm được thôi. Chúc may mắn nè.
UEH hay sàn diễn thời trang đường phố?
Nhằm muốn mang đến môi trường tự do thể hiện bản thân nên ở UEH không có khái niệm về trang phục đi học. Lúc mới đầu ai cũng ngáo ngáo, đi học thì mặc gì? Áo sơ mi trắng hay áo thể dục? Đừng lo lắng, chỉ cần lượn lờ vài vòng ở UEH bạn sẽ biết mình sẽ mặc gì!
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, vì mình sẽ được tung tăng diện những style thời trang yêu thích, trường học trở thành sàn diễn mà ở đó 1000 sinh viên chẳng ai mặc giống ai. Vậy là từ nay tủ đồ của tụi mình sẽ không còn vỏn vẹn tà áo dài hay mấy cái áo sơ mi nữa rồi, tha hồ mà xúng xính thật đẹp thật xinh giữa muôn ngàn con người xa lạ và biết đâu lọt vào mắt xanh của một người nào đó thì sao?
Những sự cố, hay những chuyện vui buồn về những điều mình đã gặp phải khi là một sinh viên năm nhất nhiều khi chỉ muốn quên đi thôi. Nhưng đó như là những trải nghiệm tự lập đầu tiên của mình ở một vùng đất mới. Mỗi lần nhắc lại, mình lại yêu bản thân hơn, yêu ngôi trường mình đang gắn bó và càng chăm chỉ học tập nhiều hơn nữa. Đừng quên, chia sẻ cho bọn mình nghe về năm nhất của bạn nha.
Hạnh Duyên
S Communications
UEHenter.com