Tình yêu chỉ có một định nghĩa duy nhất theo khoa học nhưng có đến hơn bảy tỉ cách khác nhau để cảm nhận về nó. Có khi tình yêu bắt đầu từ cái xoay người của cậu bạn cùng lớp, từ cơn mưa rào dưới chiếc ô tạm bợ hay bắt đầu từ trước cả khi con tim bỡ ngỡ nhận ra “mình đã yêu rồi”. Nếu tình yêu của tuổi trẻ là phenylethylamine nồng nhiệt, kích thích thì tình yêu của các cụ sẽ là senrotonin dịu dàng, lắng đọng. Không còn là những cái ôm chặt, nụ hôn sâu, tình yêu của những “lovers” đi qua năm tháng bốc đồng của tuổi trẻ, đi qua những nỗi lo toan của cuộc sống mưu sinh là sự thấu hiểu nhau trong từng cái chạm mắt bởi vì sự xuất hiện của một người chính là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc sống của người còn lại.
ôi được nghe ở đâu đó rằng tình yêu giống như một ly trà gừng ở thời tiết se lạnh, sẽ hăng cay khi bạn cho quá nhiều gừng, sẽ chát đắng nếu trà quá lượng nhưng chắc chắn sẽ ngọt dịu cổ họng nếu bạn kiên nhẫn thưởng thức. Yêu thương đôi khi chỉ cần cái bánh bò ông mua trên đường đi dạy về, chiếc vòng tay cẩm thạch trên đường đi công tác hay chùm trái chăm tận trên ngọn cây nhà hàng xóm. Mọi hành động, cử chỉ ông dành cho bà đều không khoa trương, vồn vã nhưng nó ngập tràn yêu thương và trìu mến.
Ông trân trọng bà, trân trọng cả những hi sinh mà bà thầm lặng chịu đựng trong hơn nửa đời người. Bà thương ông, thương cả khi số tiền mà hai người dành dụm từ rất lâu bị người bạn của ông gạt mất do ông quá tin người, thương luôn cái bánh bò, chiếc vòng tay cẩm thạch, vết kiến đốt trên tay ông khi hái chăm cho bà. Tình yêu của hai người bắt đầu là giọt nước muối nhỏ bé trở thành biển cả rộng lớn, trải qua thử thách của chính lòng người và cả thời gian.
ng còn nhớ như in cái ngày nhận được tin bà mang thai đứa con đầu tiên của hai người, “hạnh phúc” là từ vốn không đủ để diễn tả cảm xúc ấy, cũng như “đau đớn” không đủ để khoả lấp nỗi mất mát trong lòng khi biết được đứa con ấy – cũng là đứa con cuối cùng của hai người đã mãi mãi ra đi. Tim ông như thắt lại khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má của bà: “Tin tưởng anh, mọi chuyện rồi sẽ qua”. Không giống như những cặp vợ chồng khác, căn nhà của họ thiếu vắng tiếng cười, tiếng oà khóc, tiếng khúc khích, và tiếng lòng nôn nao của lần đầu nghe được “ba ơi, mẹ ơi”. Có lẽ sự thiếu thốn ấy càng làm cho tình yêu của họ trở nên vững chắc hơn, học được cách dùng chân tình để yêu thương, an ủi lẫn nhau.
ái nắm tay chặt, ánh mắt trao nhau, và sự đồng điệu của thứ cân nặng ba trăm năm mươi gram đang nằm trong lồng ngực chính là chứng nhân cho những năm tháng họ dìu nhau bước qua biết bao cánh cửa của cuộc đời. Tình yêu vốn thật xa xỉ và ích kỷ bởi trong tim của ông chỉ có mỗi bà và bà cũng thế. Họ chính là qui luật bù trừ mà mọi người luôn nhắc đến, là phép cộng hưởng hoàn hảo nhất.
Nếu một ngày không xa, khi một trong hai có già đi, đến nỗi mắt không còn nhìn thấy rõ đối phương, miệng không thể gọi tên đối phương hay thậm chí bộ não chẳng còn nhớ được đối phương là ai,… thì lúc ấy, nhất định đến lúc ấy tim họ vẫn sẽ đập chung một nhịp, tay vẫn sẽ nắm chặt và vật nằm bên trái kia vẫn không ngừng nhắc nhở rằng: chúng ta đã, đang và sẽ ở bên cạnh nhau.
Ông bà gặp nhau ở cái độ tuổi mà mọi suy nghĩ và quyết định đã chín chắn, cảm nhận được thứ tình cảm mới mẻ và rồi yêu nhau. Tình yêu của họ đơn thuần, bình dị nhưng khắc cốt ghi tâm, như cùng nhau đón ánh mặt trời mỗi buổi sáng, cùng trải qua cái nóng của buổi trưa, cùng thưởng thức ly trà gừng trong những ngày mưa trên nền bản nhạc cổ bằng cassette. Mọi thứ đều thật nhẹ nhàng nhưng thật sâu lắng. Chắc hẳn đó cũng là điều mà giới trẻ ngày nay của chúng ta vẫn luôn tìm kiếm. Đôi khi tình yêu không được thể hiện bằng những món hàng hiệu đắt tiền, những buổi ăn sang trọng dưới ánh nến lung linh mà chỉ đơn giản là thấu hiểu nhau và biết lắng nghe xem trái tim mình đang thực sự muốn gì. Điều cốt lõi không phải là vật chất mà là ở chân tình. Có lẽ dù là hai mươi tuổi hay bảy mươi tuổi chúng ta cũng hãy trân trọng tình yêu và tôn trọng người mình yêu như thế. Mùa Valentine đang lan toả ở khắp mọi nơi, hãy để con tim bạn lên tiếng nói yêu thương và tận hưởng từng phút giây được ở bên nhau nhé!
Gia Khánh
S Communications
UEHenter.com