Vô cảm trong mỗi chúng ta?

Câu chuyện vô cảm có lẽ bắt đầu từ rất lâu, từ khi người ta nhận thức được một hành động, một con người nào đó vô cảm cho đến khi người ta hành động một cách vô cảm nhưng lại cảm thấy thật “bình thường”.

Khi sinh ra, bạn được trao cho một trái tim nóng ấm, một trái tim biết cảm, biết thương, biết khóc …

Để nuôi dưỡng trái tim đó, bạn được đến lớp, được thầy cô dạy rằng: “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” …

Thế nhưng, liệu bạn có học được những điều đó từ cuộc sống?
Bạn có được học cách hành động theo trái tim mách bảo – hành động vì người khác?

Cuộc sống ngày càng đầy đủ vật chất, công nghệ thông tin ngày càng phát triển. Con người trò chuyện với nhau qua máy tính, qua điện thoại, Ipad, chìm sâu vào thế giới ảo. Nơi mà họ có thể dễ dàng trò chuyện với bạn bè, người thân và cả những người mà thậm chí họ chưa bao giờ gặp. Nơi đó có thể khiến con người vui, buồn, giận nhưng tất cả những cảm xúc đó đều là chốc lát, thoáng qua và … không thực. Những tình cảm, cảm xúc thật chỉ xuất phát từ sự thấu hiểu, đồng cảm, sự giao tiếp giữa con người với con người, là lúc trái tim lay động.

Nhưng bạn có cảm thấy, trái tim đầy cảm xúc mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta đang dần bị đánh mất, những cảm xúc đang dần nguội lạnh. Chúng ta đang dần “bình thường hóa” mọi chuyện: một bông hoa nở, một cảnh sắc hùng vĩ, một con người đau khổ, một tai nạn kinh hoàng, lướt qua tất cả, vờ như không hề biết chuyện gì đang xảy ra dường như là lựa chọn dễ dàng nhất. Nhưng chính khoảnh khắc đó, chúng ta đã tự khép trái tim mình lạị.

Câu chuyện vô cảm có lẽ bắt đầu từ rất lâu, từ khi người ta nhận thức được một hành động, một con người nào đó vô cảm cho đến khi người ta hành động một cách vô cảm nhưng lại cảm thấy thật “bình thường”.

Giờ đây, bước ra đường, không khó để nhìn thấy những hình ảnh mọi người thi nhau chạy đua với thời gian, vội vàng, tất bật với cuộc sống và thờ ơ với những chuyện “không liên quan đến mình”. Còn không những con người “Thương người như thể thương thân” hay chỉ còn những con người ích kỷ, vô tâm với quan điểm “Mình không vì mình trời tru đất diệt”. Một hành động vô cảm của người mẹ sẽ dẫn đến những hành động vô cảm sau này của những đứa con, những thế hệ vô cảm tiếp nối nhau liệu chúng ta có còn giữ được trái tim ấm nóng!

Một câu chuyện bất ngờ, được quay lại qua ống kính chúng tôi vào một buổi chiều tại Hồ Con Rùa, khu vực trung tâm thành phố không ít người qua lại.

Vô cảm có phải là căn bệnh của tất cả chúng ta?

Câu trả lời là không! Đâu phải phải tất cả đều như vậy, vẫn có những người chạy đến giúp đỡ, họ đã hành động chứ không chỉ đứng nhìn. Thế giới rộng mở với những con người với trái tim ấm áp!

Đâu đó quanh ta vẫn còn rất nhiều người sống với trái tim tràn đầy yêu thương, sẵn sàng hành động vì mọi người. Và những người thừa tình yêu thương nhưng lại thiếu dũng khí để hành động. Bạn và tôi có thể là bất cứ ai trong họ, là một thành phần rất nhỏ của xã hội.

Nhưng ….
…….“Đừng để vô cảm lấy mất đi sự ấm áp nơi con tim”
Hãy tìm lại trái tim yêu thương, dòng máu nóng nếu bạn đang dần đánh mất nó.
Hãy hành động ngay lúc này để đầy lùi sự vô cảm.

 Cuộc thi Let’s On Air 2013 do Nhóm truyền thông sinh viên S Communications trường Đại học Kinh tế TP.HCM với chủ đề “SỰ VÔ CẢM” . Với mong muốn làm sống dậy trong con người những giá trị của lương tâm, tình yêu thương bản thân và đồng loại, sự hy sinh và trách nhiệm với xã hội. Cuộc thi mang đến một sân chơi cho những người trẻ thích truyền thông và muốn đóng góp sức mình cho sự tốt đẹp của xã hội.

Bạn đã sẵng sàng đẩy lùi căn bệnh vô cảm?

Thanh Mai- Tú Khuyên
uehenter.vn
S Communications

LOA - Let's On Air