Có lẽ ở thời điểm này, khi những trang thi và bộn bề thường nhật dần khép lại, ngày rực nắng của tháng Năm, tháng Sáu rải khắp mọi nẻo đường, cũng là lúc mở ra biết bao những dự định đương còn ấp ủ của sinh viên bọn mình: là những chuyến đi chơi xa cùng đám bạn, là về quê có ba má với đứa em nửa năm rồi mới gặp mặt, là lựa chọn ở lại đất Sài Thành học thêm vài ba con chữ,…
Và có một sự lựa chọn mà bọn mình vừa được ở bên cạnh những người đáng để thương, vừa được đi xa khỏi màu nắng gắt của Sài Gòn, vừa được trải qua nhiều thứ cảm xúc lạ lùng mà mãi nhiều năm sau đó bạn chẳng thể dùng vài dòng để định hình hay gọi tên. Một mùa hè “lòe loẹt” màu xanh ngang nhiên chiếm hết chỗ trong trí nhớ của bạn mỗi khi nhắc đến hai từ tuổi trẻ.
Trong suốt những năm đại học, nếu có điều gì đó được miêu tả bằng sự chân thực, thì có lẽ chính là Mùa Hè Xanh. Chẳng lạ đâu, nếu chợt ngày kia có một chị khóa trên thao thao bất tuyệt kể cho bạn nghe về Mùa Hè Xanh một cách sành sỏi và đầy cuốn hút.
Kể từ những ngày đầu lang thang khắp nẻo đường Sài Gòn để cùng nhau gây quỹ trước chiến dịch, cho đến những ngày đi phát quang, dạy học ở địa bàn tình nguyện,…tất cả khi kể lại thành câu chuyện đều là nhờ chất kết dính từ những hình ảnh vẹn nguyên trong trí nhớ.
Chỉ có Mùa Hè Xanh mới đem lại những câu chuyện không cần tình huống gay cấn, chẳng cần sức mạnh siêu nhiên, lại chẳng cần thêm chút thi vị bằng ông bụt bà tiên mà vẫn lôi cuốn mạch lạc lạ thường. Sự chân thực là gia vị tạo nên điều đó. Và trên hết tình cảm của những con người ở từng nơi mà bạn bước qua, từ những người đồng đội, chính là thứ hương vị cứ mãi quẩn quanh, đậm nồng, khó phai.
Nếu bạn mong có một mùa hè rực rỡ phép màu, phủ khắp sự kì diệu thì có lẽ không thể, nhưng nếu bạn mong chờ một mùa hè trôi qua, bạn lớn lên bằng sự vun vén yêu thương cho đời và cho người, thì chắc chắn đó chính là “sứ mệnh” của Mùa Hè Xanh.
Chẳng ở đâu gần 30 ngày mà muôn vàn chuyện lớn bé xảy đến, vui có, buồn có, cãi vã có mà những cảm xúc không tên cũng đủ đầy. Vui thì cười là hiển nhiên, mà vui rồi khóc cũng không thiếu.
Có những khó khăn, tưởng chừng mùa hè này sẽ một mớ hỗn độn, vậy mà cùng nhau sai, cùng nhau sửa, thì hóa ra, trở thành đúng là điều không khó.
Có những mâu thuẫn tưởng chừng không thể hóa giải hoặc là “thôi, sau Mùa Hè Xanh sẽ cạch mặt nhau luôn”, vậy mà khi họp mặt, thứ còn lại sau mấy ngày xanh chính là những ký ức tràn ngập niềm vui và sự luyến tiếc.
Nhưng quan trọng nhất, chẳng ở đâu ngoài Mùa Hè Xanh sẵn sàng cho tụi mình tình yêu thương, tình đồng đội và những trải nghiệm tuổi trẻ mà không tính bất cứ lệ phí gì, cũng chỉ có ở Mùa Hè Xanh chúng ta mới nhận ra rằng tuổi trẻ rực rỡ muôn màu nhưng vẫn nên tô thêm sắc xanh tình nguyện mới thật trọn vẹn.
Điểm chung của tất cả chúng ta, dù đã từng là chiến sĩ hay sẽ là chiến sĩ, đó chính là màu sắc mình đã chọn để tô vẽ cho những năm 19, 20 tuổi. Chúng ta đều biết rằng, tuổi trẻ mà, vốn liếng trong tay là cơ man thế nên chẳng sợ gì, chỉ sợ “xài” không đúng. Và sự thật, chúng ta không thể huyễn hoặc nhau rằng chọn Mùa Hè Xanh, chọn tình nguyện là đã có tuổi trẻ. Không đâu bạn ạ, sự lựa chọn chỉ là bước khởi đầu, quá trình trải nghiệm sau cùng mới là quan trọng. Mình “xài” thời gian, công sức, mình trao gửi niềm tin, nhiệt huyết và yêu thương ra sao để thấy xứng đáng, đó chính là chìa khóa mà sự lựa chọn ban đầu trao cho bạn ở mùa hè này.
Vì đã chọn Mùa Hè Xanh, vì niềm tin đủ lớn, vì nhiệt huyết đủ cháy, để màu áo xanh, chiếc nón rộng vành và những người đồng đội trở thành chất xúc tác trong chuyến hành trình của bạn.
Vì một sự đánh đổi, một sự lựa chọn khác biệt giữa những ngày hè đượm nắng.
Vì cơ duyên gặp gỡ để làm đồng đội, làm anh em, làm thầy trò,.. và vun trồng mầm thương nơi miền đất lạ.
Và vì mùa hè năm ấy, năm nay hay những năm sau đó chúng ta thủ thỉ với nhau rằng rằng, chẳng phải xanh dương hay xanh lá đâu, mà chỉ có thể là xanh tình nguyện, xanh tuổi trẻ, xanh ngắt cả một bầu trời thanh xuân.
Chào hè! Viết cho những ngày mãi vẫn còn xanh…