Browsing Category
THE S MAGAZINE
Tiêu Chuẩn Kép – Sự lấn lướt của những quy luật mập mờ
Có đôi lúc, bạn sẽ muốn xin một tấm vé để trở về tuổi thơ, nơi mà trong tiềm thức được lấp đầy bởi những ký ức vô tư, vô lo nhất. Bởi theo dòng thời…
Áo Dài Có “Big Size”
Sài Gòn những ngày tháng 11 đột nhiên se lạnh, không còn cái nắng gay gắt tựa như mặt trời đổ lửa xuống đường phố. Cái lạnh của Sài Gòn khiến người ta bắt đầu nhận ra rằng thành phố này cũng có những lúc nên thơ chứ đâu phải chỉ toàn nắng…
Let’s On Air 2019: “Sân Tập Bay” Của Những Ước Mơ Không Biên Giới
Đối với chúng tôi - Nhóm Truyền thông Sinh viên S Communications, Let’s On Air tựa như một chiếc kính vạn hoa muôn màu sắc, luôn luôn thay đổi, không hề tuân theo một quy…
Kể Tôi Nghe Đi, Ở UEH, Bạn Đã Trải Qua Những Chiếc Áo Nào Rồi?
Có hàng tá cách thức để đánh dấu cột mốc của tuổi trẻ…
Có đứa mê viết thì mở sổ ra, liệt kê cho bằng hết những cột mốc trong suốt ngần ấy thời gian.
Mấy ba mấy má cá tính hơn thì chọn một chiếc hình xăm thật ưng ý.
Mấy đứa hướng nội thì…
Tuổi 17 – Đậu Đại Học Là Điều Duy Nhất Chúng Tôi Được Lựa Chọn
Này cậu, cậu còn nhớ không? Năm 17 tuổi của cậu ấy!
Năm 17 tuổi sao… Tôi lặng người đi, cứ đứng yên như thế. Làn gió mùa hạ khẽ khàng lướt qua, thổi bay lớp bụi đã phủ dày trên những mảng ký ức. Từng dòng hồi ức tựa hồ như một thước phim,…
Dù Đúng Hay Sai Cho Một Sự Lựa Chọn: “UEH Vẫn Mãi Là Niềm Tự Hào Trong Trái Tim Chị!”
Ai đó đã từng hỏi chị: “Tại sao mày lại chọn UEH vậy?”.
Chị cũng ngập ngừng không rõ lý do vì sao mình lại chọn UEH. Nhớ ngày này của bốn năm trước, chị đã từng đối mặt trước sự lựa chọn: “Chọn - không chọn, không chọn -…
Con Nhớ Mẹ, Con Nhìn Lên Bầu Trời. Mẹ Nhớ Con, Mẹ Hướng Về Đại Dương
Dưới gốc cây đa đã trụ vững giữa đất trời mấy trăm mùa xuân, có một cậu bé với đôi mắt long lanh chăm chú nghe câu chuyện bà kể...
“...Sau cùng, mụ dì ghẻ độc ác cùng Cám phải chịu sự trừng phạt thích đáng với những gì mà họ gây ra…” - Bà…
Khi Bất Đẳng Thức Đổi Chiều, Người Yêu Không Có Nhưng Ai Đó Có Mùa Xanh
Tựa đầu vào ghế, Phong đưa mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ xe bus - chuyến xe đang dần rời khỏi thành phố ồn ào tấp nập để về một nơi xa. Hai mươi mốt ngày, phải, tận hai mươi mốt ngày trong khu quân sự! Mặc kệ những sẻ chia của đàn anh đàn…